- Cảm ơn thủ trưởng! Đang khát quá!- Dứt lời anh đưa bát nước lên miệng
làm một hơi hết sạch.
Chính ủy Ngọc lấy cái bát nghiêng bi đông rót thêm bát nước nữa và ân
cần:
- Cậu đi thế nào nhanh thế? Từ đấy về đây cũng phải hơn trăm cây số chứ ít
ỏi gì?
Tân cầm bát nước làm tiếp một hơi nữa. Chừng như đã đỡ cơn khát anh mới
trả lời:
- Chiều hôm kia nhận được điện triệu tập của thủ trưởng tôi đi ngay. Cũng
may đi nhờ được xe nên mới nhanh như thế chứ nếu đi bộ chắc phải mất
mấy ngày nữa mới đến.
Chính ủy Ngọc gập cuốn sổ tay lại:
- Tình hình trong ấy thế nào?
Tân trở lại vẻ trịnh trọng thường ngày:
- Báo cáo thủ trưởng! Hiện tại “xê Chín” đã vào vị trí tập kết theo quy định.
Anh em đang đào hầm xe, hầm người. Chắc độ hai, ba ngày nữa sẽ ổn định
mọi mặt- Dường như đã nung nấu từ lâu nên Tân làm luôn một lèo- Tuy
nhiên cho đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại đưa “xê Chín” vào sâu như
thế? Tiểu đoàn có hai đại đội mà mỗi thằng nằm một nẻo cách nhau hàng
trăm ki- lô- mét như vậy công tác chỉ huy sẽ rất khó khăn. Mà theo tôi được
biết là ta đã xác định mục tiêu chỉ ở quanh quanh khu vực đường 9 này thôi
cơ mà!
Chính ủy Ngọc trầm ngâm một lát rồi mới trả lời:
- Thực ra lúc đầu tớ cũng thắc mắc như vậy. Nhưng hôm vừa rồi vào Bộ tư
lệnh mới biết đó là ý định của mặt trận. Các anh trên ấy định đưa đại đội 9
vào A Lưới để từ đó đánh xuống Huế.