- Mời các đồng chí đi theo tôi!
Cả ba lặng lẽ theo người trực ban đi về phía sở chỉ huy. Thực tình khi được
thông báo là sẽ đi báo cáo cấp trên tình hình binh chủng ông Dương vẫn
nghĩ sẽ là ở một địa điểm sơ tán nào đó. Vì vậy mà ông thấy bất ngờ khi
biết nơi mình đến báo cáo lại nằm ngay trong Thành Cổ Hà Nội. Trong lòng
ông dấy lên niềm cảm phục, như vậy Bác Hồ, Trung ương Đảng và các
đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng vẫn bám trụ Hà Nội để lãnh đạo kháng
chiến mặc dù không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ngày càng ác liệt.
Lần đầu tiên được vào chốn thâm nghiêm này ông Dương nhìn quanh với
một vẻ tò mò không giấu diếm. Ngôi nhà sở chỉ huy nằm trên một thềm ca,
có vẻ như nền cũ một cung điện nào đó thì phải vì hai bên bậc thềm còn
nguyên hai con rồng đá uy nghiêm nằm trầm mặc thi gan cùng tuế nguyệt.
Bước xuống cuối một cầu thang sâu hút, người trực ban đưa tay ngăn ba
thày trò đứng lại chờ rồi đẩy cửa bước vào trong phòng. Một lát sau anh ta
quay lại nói nhỏ:
- Mời các đồng chí vào!.
Ông Dương bước lên trước rồi cả ba người thành một hàng dọc đi vào
phòng họp. Chưa kịp định thần nhìn rõ từng người song ông cũng dừng lại
và hơi cúi người về phía trước:
- Chào các thủ trưởng!
- Mời các đồng chí vào!- Một người đầm đậm ngồi chính giữa hai dãy bàn
kê thành hình chữ U lên tiếng.
Cả ba anh em hơi ngỡ ngàng vì đó chính là Đại tướng Tổng Tư lệnh, phó bí
thư Quân ủy trung ương. Một sĩ quan trong phòng đứng dạy hướng dẫn ba
người ngồi vào vị trí. Đến lúc này ông Dương mới nhận thấy phần lớn
những người có mặt trong phòng họp ông đều đã biết, đã gặp trong một số
buổi làm việc trước đây. Đó là những sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tổng tham
mưu và Tổng cục hậu cần, kỹ thuật. Có vài người ông chưa biết, trong đó