có một đồng chí ngồi ngay cạnh Tổng tư lệnh cứ nhìn ông chăm chú và
cười rất tươi.
Thấy sự có mặt của Đại tướng Tổng tư lệnh ông Dương hiểu thêm tầm quan
trọng của buổi bảo cáo này và nhẩm lại rất nhanh những gì cần nói. Đúng
lúc đó tiếng người sĩ quan trực vang lên:
- Báo cáo Tổng tư lệnh! Thành phần dự họp đã đầy đủ!
- Được! Đồng chí ngồi xuống!- Tiếng Tổng tư lệnh trầm và ấm- Hôm nay
chúng ta có mặt ở đây để nghe báo cáo của Bộ tư lệnh thiết giáp, trên cơ sở
đó Bộ sẽ hạ quyết tâm về sử dụng xe tăng tại chiến trường miền Nam. Đây
là một công việc rất hệ trọng, vì vậy trong phần thảo luận đề nghị các đồng
chí cứ nói thẳng, nói thật quan điểm của mình, không việc gì phải né tránh
cả. Bây giờ mời các đồng chí xe tăng lên báo cáo.
- Rõ!- Ông Dương đứng bật dậy đáp.
- Cứ bình tĩnh!- Tổng tư lệnh nhỏ nhẹ và nở một nụ cười thật hiền hậu.
Đã được phân công từ trước nên trưởng ban tác huấn Phúc đem mấy bản
báo cáo đặt trước mặt Tổng tư lệnh và mấy đồng chí ngồi xung quanh, anh
có vẻ hơi bối rối vì số báo cáo không đủ cho mỗi người một bản. Rất tinh ý
Tổng tư lệnh vẫy tay:
- Không sao! Nào xe tăng, đột phá đi chứ!
Cả phòng họp cùng cười trước câu đùa rất ý nhị của Tổng tư lệnh, không
khí trong phòng họp cũng dịu đi phần nào, ông Dương thấy mình đỡ hồi
hộp hơn.
Dựa vào sườn bản báo cáo, có lúc dừng lại để nhấn mạnh và lấy ví dụ minh
họa, trong gần ba mươi phút tham mưu trưởng Dương đã trình bày đầy đủ
những luận cứ cơ bản về vấn đề sử dụng xe tăng thiết giáp ở Việt Nam. Cả
phòng họp im phăng phắc lắng nghe, có vẻ như ai đó đều đang suy nghĩ về
những chủ kiến riêng của mình. Mặc dù trong phòng rất mát nhưng ông