- Nhưng làm thế nào mà đưa được xe tăng đến đây cơ chứ! Con sông Sê
Pôn bao bọc hoàn toàn mặt nam cứ điểm, hai bên là núi đá sừng sững thế
này các ông định đưa xe tăng vào theo đường nào?
Đang chăm chú nhìn vào bản đồ tham mưu trưởng Dương chợt ngẩng
lên, hai mắt sáng lấp lánh:
- Này! Các cậu có nhớ cuộc diễn tập ở Thanh Tước không? Hồi ấy mình
đã cho một trung đội bơi theo sông Cà Lồ rồi đánh lên cứ điểm địch. Tại
sao bây giờ ta không cho xe tăng bơi theo sông Sê Pôn đến Làng Troài rồi
đánh lên.
Cả Phúc và Tân đều hưởng ứng:
- Đúng rồi!
Hoài Đen vẫn lắc đầu:
- Các “bố” không biết đấy thôi! Con sông này nó có như sông Cà Lồ đâu,
mùa này là mùa khô, nước thì cạn, lòng sông thì đầy đá hộc bơi thế quái
nào được!
Tham mưu trưởng Dương quả quyết:
- Cái đó có thể giải quyết được! Bây giờ tôi đề nghị thế này: ngày mai anh
cứ cho chúng tôi lên quan sát chỗ Làng Troài và mặt nam cứ điểm. Nếu
thấy đánh được chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ con sông Sê Pôn này để lợi
dụng- Chăm chú nhìn vào tận mép dưới tấm bản đồ một lát ông tiếp- “Xê
Chín” hiện đang ở dưới này, nếu đưa nó sang đây cũng không xa lắm.
Hoài Đen tỏ ra không mấy tin tưởng:
- Các “bố” mà đưa được xe tăng vào hướng này thì tôi “gọi bằng cụ”.
Nhưng thôi, ngày mai tôi sẽ cho trinh sát dẫn đường cho các “bố”. Còn bây
giờ thì về nghỉ cho khỏe!