- Theo thông báo của trên và qua kết quả trinh sát những ngày vừa rồi
chúng tôi nắm được tình hình cứ điểm Làng Vây như sau: đó là cứ điểm
tiền đồn phía tây của hệ thống phòng thủ Đường Chín- Chiếc bút chì trong
tay Hoài khoanh một vòng xung quanh khu vực có in chữ Làng Vây- Về lực
lượng địch ở đây có 1 tiểu đoàn biệt kích ngụy do cố vấn Mỹ chỉ huy, quân
số khoảng 600 tên. Vì là cứ điểm tiền đồn nên Làng Vây được xây dựng
khá kiên cố, xung quanh cứ điểm có 6 lớp hàng rào dây thép gai kết hợp với
mìn, bên trong cứ điểm phân làm bốn khu, giữa các khu cũng có hàng rào
để đảm bảo có thể tác chiến độc lập đồng thời hỗ trợ lẫn nhau. Về công sự
chủ yếu là gỗ đất, ở khu trung tâm có công sự bằng bê tông và một số hầm
ngầm. Về địa hình cũng tương đối phức tạp. Phía bắc độ dốc rất lớn. Phía
nam có con sông Sê Pôn làm thành một vật cản tự nhiên. Phía đông là trại
Làng Vây cũ hiện đang trong tầm kiểm soát của địch. Chỉ có hướng tây là
tương đối thuận lợi vì có đường Chín chạy sát chân cứ điểm. Nhìn chung
đây là một mục tiêu khá “rắn”.
Mấy cái đầu cùng gật gù, tham mưu trưởng Dương ngẩng lên:
- Thế ý định của các anh thế nào?
Hoài Đen sửa lại tấm bản đồ cho phẳng phiu rồi chậm rãi:
- Hiện nay chúng tôi chưa hoàn chỉnh quyết tâm chiến đấu nhưng sơ bộ thế
này: chúng tôi định tiến công Làng Vây theo ba hướng. Một hướng từ phía
tây theo đường Chín đánh vào 230, sau đó phát triển lên 320- Cây bút chì
trong tay Hoài Đen được di theo từng hướng- Một hướng từ phía nam lên
và hướng thứ ba từ bắc xuống. Vì địa hình phía bắc rất dốc nên khó triển
khai đội hình, chúng tôi dự định đó chỉ là hướng phối hợp. Còn hai hướng
tây và nam chúng tôi đang phân vân chưa biết nên chọn hướng nào là
hướng chủ yếu.
Tham mưu trưởng Dương thắc mắc:
- Tại sao?