Xe 567 của Nhã cũng nằm trong tình trạng chung của đại đội. Khi biết tin
có khí tài bổ sung Nhã đã phái ngay Cân lên trinh sát và cũng thầm mong
dựa vào sự thân mật, tin tưởng của đại phó Vĩnh với Cân sẽ kiếm thêm
được tý chút. Tuy vậy âm mưu ấy đã không thành công, xe vẫn chỉ nhận
được đúng khẩu phần đã tính toán không hơn không kém một mắt xích. Cân
an ủi mọi người:
- Thế cũng là tốt lắm rồi. Còn bây giờ thì phải cắt xích ra kiểm tra từng mắt
một. Mắt nào còn dùng được thì phải tận dụng chứ chừng này cũng chỉ như
muối bỏ bể thôi. Bánh chịu nặng cũng chỉ ưu tiên cái số 1 và cái số 6, còn
mấy cái nằm ở giữa thì cứ để chạy tạm cũng được.
Mặc cho thằng OV10 vẫn vè vè nhòm ngó trên trời và tiếng bom ùng oàng
ngoài đường tuyến công việc khôi phục xe cộ được tiến hành một cách khẩn
trương. Xe nào xe ấy cứ chí cha, chí chát như một công xưởng. Ở xe 567
Nhã phân công Hòa cùng anh chịu trách nhiệm tháo rời từng mắt xích, còn
Cân và Thắng gõ sạch đất và kiểm tra từng mắt một. Vừa tỷ mẩn cậy đất
Thắng vừa lẩm bẩm:
- Hầu như mắt xích nào cũng bị rạn cả anh Cân ạ!
Cân xác nhận:
- Đúng thế! Nhưng đứng có vứt đi vội. Cứ xếp vào đấy có khi vẫn còn dùng
đến đấy!
Nhìn đống mắt xích bị rạn và gãy vú ngày một cao lên Cân xót ruột quá,
anh đứng bần thần ngắm nghía một lúc rồi ngồi thụp xuống nhặt mấy mắt
xích gãy vú ra xếp đi xếp lại trên mặt đất. Nhã, Hòa, Thắng cũng dừng tay
nhìn vẻ bần thần của Cân. Đột nhiên Cân nhảy cẫng lên, miệng hét:
- Ơ- rê- ca!
Đúng lúc đó đại đội phó kỹ thuật Vĩnh có mặt. Anh hài hước:
- Cậu làm gì mà như Ác- si- mét tìm ra định luật mới thế?