Cân vừa sắp xếp lại các mảnh xích vừa liến thoắng:
- Cũng gần như thế ạ! “Đại phó” xem thế này có được không nhé: những
mắt xích gãy một vú ở băng xích bên này ta đổi sang bên kia, bên kia lại đổi
sang bên này, cứ xen kẽ một mắt gãy vú trái với một mắt gãy vú phải. Như
thế là vẫn đảm bảo dẫn hướng được cho bánh chịu nặng. “Đại phó” thấy thế
nào?
Mắt đại đội phó Vĩnh sáng hẳn lên:
- Cậu này khá! Có thể coi đây là một sáng kiến hay đấy. Các cậu cứ làm thế
đi! Tớ sẽ đi phổ biến sáng kiến này trong toàn đại đội.
Mất ba ngày cật lực hệ thống vận hành của toàn đại đội đã được củng cố đạt
mức “tàm tạm” theo nhận định của đại đội phó kỹ thuật Vĩnh. Đúng lúc đó
thì đoàn của tham mưu trưởng Dương đến. Vừa tay bắt mặt mừng Vĩnh đã
rối rít cảm ơn sự quan tâm của thủ trưởng cấp trên đã chi viện kịp thời cho
đơn vị. Tham mưu trưởng Dương chỉ vào tiểu đoàn trưởng Tân:
- Có cảm ơn thì cảm ơn cậu Tân đây này! Không có cậu ấy lần mò khắp các
kho của 559 thì còn lâu mới có chi viện.
Tân cười ngượng nghịu:
- Có gì đâu mà cảm ơn. Không có các thủ trưởng Bộ tư lệnh nhanh chóng
đưa vào thì có tìm cả năm cũng chẳng thấy.
Tham mưu trưởng Dương yêu cầu đại đội báo cáo tình hình. Đại đội trưởng
Nghi lập tức tuôn ngay một tràng:
- Báo cáo thủ trưởng! Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là tình trạng kỹ
thuật của thiết bị vận hành thì nay nhờ sự chi viện của cấp trên đã khắc
phục được phần nào. Còn các vấn đề khác thì không có gì đặc biệt, cán bộ
chiến sĩ vẫn vững vàng và luôn sẵn sàng chiến đấu- Ngần ngừ một lát như
đắn đo điều gì đó rồi Nghi tiếp- Có một vấn đề đề nghị thủ trưởng nghiên
cứu xem có thể cho chúng tôi di chuyển đi vị trí khác được không. Ở đây