căn cứ đó. Không chịu được sự quấy nhiễu của đám thổ phỉ người dân Huội
San đành rời bỏ quê hương bản quán lánh về những vùng núi xa xôi. Bản
Huội San trù phú bị bỏ hoang từ đó.
Nhằm triệt phá các hoạt động của Vàng Pao, bảo vệ vững chắc an ninh biên
giới và hỗ trợ cho cách mạng Lào năm 1961 quân tình nguyện Việt nam
phối hợp với bộ đội Pa- thét Lào đã tiến công xóa sổ căn cứ phỉ ở Huội San.
Tuy nhiên sau đó khu vực này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của chính
quyền ngụy Lào và do một tiểu đoàn quân ngụy Lào đồn trú. Do vị trí xung
yếu của mình Huội San được xây dựng thành một cụm cứ điểm với 12 cứ
điểm nhỏ nằm rải rác dọc theo hai bên đường Chín, trong đó Tà Mây là cứ
điểm quan trọng nhất và sở chỉ huy tiểu đoàn được đặt ở đây.
So với các cứ điểm khác trong cụm cứ điểm này thì Tà Mây có độ cao lớn
nhất. Nằm giữa một vùng đồng bằng và đồi thấp với độ cao 239 mét so với
mực nước biển Tà Mây đột khởi hẳn lên và có tầm kiểm soát khá rộng. Nó
lại nằm sát đường Chín về phía bắc nên có khả năng khống chế mọi hoạt
động trên con đường chiến lược này. Có thể nói đó là một cửa ải bắt buộc
phải vượt qua nếu muốn đưa lực lượng cơ giới theo đường Chín tiến về
phía Đông. Với vị trí có tầm quan trọng chiến lược như vậy Huội San nói
chung và đặc biệt là Tà Mây được xây dựng khá kiên cố, bên ngoài các cứ
điểm đều có hai đến ba hàng rào dây thép gai xen kẽ với các loại mìn. Hệ
thống công sự cũng được xây dựng tương đối vững chắc bằng bao cát và gỗ
súc. Đặc biệt hỏa lực tự thân của cụm cứ điểm Huội San khá mạnh, lại được
sự chi viện đắc lực của không quân và pháo binh Mỹ từ Khe Sanh, Cồn
Tiên vào bất cứ lúc nào. Chính vì vậy Bộ tư lệnh mặt trận đã quyết định
phải tăng cường xe tăng cho bộ binh để phá tan bằng được “cửa ải” này.
Có lẽ những người vui mừng nhất trước quyết định này là ban chỉ huy của
trung đoàn bộ binh 24. Họ cũng vừa mới hành quân từ Bắc vào tăng cường
cho mặt trận Đường Chín- Khe Sanh. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều còn trẻ,
kinh nghiệm trận mạc chưa có gì nên không có gì khó hiểu khi họ hết sức
phấn khởi khi có xe tăng cùng xung trận. Vì vậy khi thấy hai cán bộ đoàn