Do đã nắm được nhiệm vụ, lại được Tân cung cấp sơ bộ tình hình trên cả
hai hướng tây và nam nên trung đoàn trưởng công binh đã nhanh chóng
phác thảo kế hoạch bảo đảm cơ động cho xe tăng của đơn vị mình. Gọi
thêm mấy sĩ quan tham mưu tới hầm của mình, trung đoàn trưởng công
binh trải rộng tấm bản đồ địa hình khu vực trên bàn và trình bày rất ngắn
gọn:
- Căn cứ vào cung cấp tình hình của đồng chí và một số nội dung chúng tôi
đã nắm được thì theo tính toán của chúng tôi khối lượng công việc ở hướng
nam là rất lớn. Chúng ta phải mở khoảng 15 ki- lô- mét đường bộ từ Ha-
Sin- Ta- Sing đến Pê- Sai và mở thông 6 ki- lô- mét đường sông từ Pê- Sai
tới Làng Troài. Trong khi đó lực lượng của chúng tôi chỉ còn hai tiểu đoàn.
Vì vậy tôi dự kiến sẽ chỉ để lại một đại đội để bảo đảm cho hướng tây, còn
bao nhiêu sẽ dồn hết về hướng nam. Anh thấy thế có được không?.
Tiểu đoàn trưởng Tân ngẫm nghĩ một lát rồi mới chậm rãi:
- Tôi hoàn toàn nhất trí với đánh giá tình hình của các anh. Tuy nhiên đề
nghị các anh lưu ý cho một điều: theo chỗ chúng tôi biết chất lượng đường
Chín từ chỗ chúng tôi đến Huội San rất xấu, hầu hết các cầu đều đã bị phá
hủy mà chỉ còn gần một tuần nữa đã nổ súng, nếu lực lượng bảo đảm mỏng
quá e rằng không kịp. Còn ở hướng nam tuy khối lượng công việc lớn
nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. Vì vậy đề nghị các anh nghiên cứu
thêm. Theo tôi giai đoạn đầu các anh nên để hẳn một tiểu đoàn ở hướng tây,
sau khi đã khắc phục cơ bản đường cho xe tăng cơ động hãy dồn xuống
hướng nam. Làm như vậy sẽ đảm bảo chắc chắn hơn.
Cúi xuống tấm bản đồ soi mói nhìn vào đoạn đường Chín phía tây Huội San
một lát trung đoàn trưởng công binh gật đầu: