- Chỗ này khó xơi đây!
Đợi cho mảng dừng hẳn mấy anh em trèo lên một gộp đá đứng nhìn. Thì ra
đây là một cái ghềnh. Những khối đá từ hai bên sườn núi đổ ập xuống đây
chia cắt lòng sông thành nhiều dòng nhỏ. Độ chênh cao của mực nước trên
và dưới ghềnh chỉ chừng hơn một mét nhưng vì dòng chảy bị thu hẹp lại
nên tốc độ chảy của dòng nước tăng lên đột ngột. Phía trước hai du kích vẫn
đang khéo léo chèo lái đưa chiệc thuyền độc mộc len qua những khối đá để
xuống phía dưới. Hồ Măng chỉ tay về phía chiếc thuyền:
- Khi đi qua chỗ này bọn mình phải lách vậy đó!
Chăm chăm nhìn theo con thuyền Nam hỏi Vĩnh:
- Anh thấy có thể lách qua như thế kia được không?
Vĩnh lúc lắc đầu:
- Tốc độ chảy thì không lo nhưng dòng chảy này quá hẹp nên xe sẽ không
luồn lách qua được.
Nam gặng:
- Nếu chúng tôi phá đá cho rộng dòng chảy ra thì qua được chứ?
Vĩnh gật đầu:
- Tất nhiên là qua được! Nhưng anh định làm thế nào?
Nam cười hồ hởi:
- Phá đá mở đường là nghề của chúng tôi mà. Anh cứ yên tâm!- Quay về
phía Hồ Măng anh hỏi- Hồ Măng, đoạn dưới kia có dễ đi hơn không?
Hồ Măng gật đầu:
- Ồ! Dễ đi thôi mà! Từ đây đến Làng Troài chỉ có một chỗ như thế này và
một chỗ nước cạn nữa thôi- Hồ Măng đưa tay chỉ về một mỏm núi của dãy
Cô Rốc chìa ra sát bờ sông phía trước- Đó! Chỗ mỏm núi kia kìa, cũng