dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Tiếng xì xào nho nhỏ
chắc là đang bàn tán về lá cờ.
Đột nhiên đại đội trưởng Hải xuất hiện trước cửa. Tất cả im bặt. Tiếng Hải
vang lên dõng dạc:
- Đứng dạy...! Nghiêm!- Anh quay ra phía ngoài cửa- Báo cáo đồng chí
chính ủy! Đại đội ba có mặt đủ. Xin mời đồng chí chính ủy vào chủ lễ!
Chính ủy Ngọc dẫn đầu đoàn cán bộ tiến vào phía hai dãy ghế, ông vãy tay:
- Mời các đồng chí ngồi xuống!
Tuy vậy cả hàng quân vẫn đứng im phăng phắc, tất cả chỉ ngồi xuống khi có
khẩu lệnh của đại đội trưởng Hải:
- Ngồi xuống!
Chính ủy Ngọc hiền từ nhìn bao quát hàng quân. Ánh sáng yếu ớt của ngọn
đuốc làm ông không nhìn rõ gương mặt từng người nhưng ông cảm nhận rõ
sự trưởng thành vượt bậc của những người lính dưới quyền kể từ buổi lễ
xuất quân cách đây hai tháng. Đúng là thực tế chiến trường đã rèn luyện
con người ta thật là nhanh. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc và
trước những gương mặt dày dạn gió sương ông như thấy mình đang sống lại
cái cảm giác khi đọc “Hội thề Lũng Nhai” hay “Trùng Quang tâm sử”.
Đúng vậy, khung cảnh đêm nay có cái gì đó hơi giống với những cuộc ăn
thề của những dũng sĩ sắp dấn thân vì nghĩa lớn.
Đang mải thả hồn theo những cảm giác rất hào hùng chính ủy Ngọc chợt
giật mình vì đã thấy chính trị viên tiểu đoàn mời mình lên giao nhiệm vụ
cho bộ đội. Ông từ từ đứng dạy và tiến về phía sau cái bàn trong tiếng vỗ
tay lộp độp của bộ đội. Đợi cho trật tự được vãn hồi chính ủy Ngọc mới lên
tiếng. Giọng ông thao thiết như muốn truyền hết cái cảm giác đang dồn nén
trong lòng mình tới từng người chiến sĩ: