- Báo cáo thủ trưởng! Có hai vấn đề chúng tôi cho rằng khó khăn nhất là
trinh sát và cơ động. Về trinh sát đã mấy lần anh em tổ chức đi nhưng đều
gặp địch nên chỉ quan sát được từ xa mà thôi. Còn về bảo đảm cơ động của
công binh cho đến giờ vẫn còn một cái ngầm chưa làm được vì quá gần
địch.
Tham mưu trưởng Dương tiếp tục truy:
- Vậy các đồng chí đã có hướng khắc phục thế nào?
Vẫn tiểu đoàn trưởng Tân trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Mặc dù không trực tiếp đến sát hàng rào cứ điểm địch
được nhưng qua quan sát từ xa và tình hình bộ binh cung cấp chúng tôi
cũng đã nắm tương đối chắc tình hình địch cũng như đường cơ động. Có
một thuận lợi là địch chưa biết ta có xe tăng ở đây nên hầu như không bố trí
mìn chống tăng. Ngoài ra từ đường Chín lên cứ điểm Tà Mây là sở chỉ huy
địch có một con đường ô tô nên việc cơ động của xe tăng lên cứ điểm chắc
sẽ không quá khó khăn. Còn về ngầm Huổi Lao chúng tôi đã thống nhất với
công binh thế này: anh em công binh sẽ tập kết sẵn vật liệu gần đó, khi nào
pháo bắn chuẩn bị họ sẽ nhanh chóng làm ngầm. Họ đã bảo đảm là khi ta cơ
động đến đó thì ngầm cũng làm xong. Báo cáo, hết!
Chính ủy Ngọc lại lên tiếng:
- Còn việc hiệp đồng với bộ binh thế nào rồi?
Đến lượt đoàn phó Phúc trả lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Chúng tôi đã hiệp đồng sơ bộ với bộ binh một lần rồi.
Còn họ vừa mới cho người sang thông báo sáng mai sẽ tổ chức hiệp đồng
trên bàn cát tại sở chỉ huy của họ. Chúng tôi định sau khi hiệp đồng với bộ
binh xong sẽ về giao nhiệm vụ cụ thể cho bộ đội.
Chính ủy Ngọc ghé tai tham mưu trưởng Dương thì thầm gì đó một lát rồi
ông kết luận: