Gần sáng hôm ấy họ về đến Pê Sai an toàn.
Ngày ông Táo lên Trời ở rừng Lào không giá buốt như ngoài Bắc nhưng
rét cũng khá đậm. Tuy nhiên lưng áo đoàn cán bộ tiền phương của binh
chủng Thiết giáp ai cũng đẫm mồ hôi. Họ đang trên đường từ sở chỉ huy
mặt trận tới vị trí tập kết của đại đội tăng 3. Hôm qua mặt trận đã thông báo
ngày mai sẽ đánh Huội San, sau đó hai ngày sẽ đánh Làng Vây nên chính
ủy Ngọc quyết định sẽ đến “xê Ba” trong ngày hôm nay để giao nhiệm vụ
và động viên bộ đội trước giờ nổ súng. Đường khá xa nên cả đoàn phải đi
từ sáng sớm và hành quân với tốc độ cao nhất. Từ ngày vào chiến trường
các cán bộ xe tăng đã dần quen với việc hành quân bộ nên mới được như
thế này chứ cứ như hồi mới vào quãng đường này chắc phải mất hai ngày.
Vị trí tập kết của đại đội 3 hiện tại là bản Cha- ki- phìn, một bản nhỏ nằm
cách đường Chín chừng hơn ki- lô- mét và cách Huội San gần mười ki- lô-
mét. Cũng như Huội San người dân ở đây không chịu được sự tàn phá của
bom đạn cũng như sự quấy nhiễu của bọn ngụy Lào nên đã dạt vào những
vùng núi cao xa xôi. Bản đã bị bỏ hoang mấy năm. Những ngôi nhà cả trệt
lẫn sàn lâu ngày không có người ở trông tàn tạ, rệu rã đến tội nghiệp. Được
cái cây cối, vườn tược vẫn xanh um, những cây mít to hàng người ôm đang
mùa ra hoa trở thành những điểm giấu xe lý tưởng. Dưới tán cây rậm rạp ấy
các xe đang tập trung chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Ban chỉ huy đoàn 198
ở tạm trong một ngôi nhà trệt khá rộng và có vẻ còn vững chãi nhất bản, có
cả bộ bàn ghế đã long chân nhưng vẫn dùng tạm được. Tuy vậy những bức
vách thưng bằng gỗ cũng đã xiêu vẹo và nhiều chỗ hở toang hoác cả ra, các
chiến sĩ công binh phải mất nửa ngày dọn dẹp và sửa chữa lại mới tạm ổn.
Chiều muộn đoàn của chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương mới đến
nơi. Lúc này ban chỉ huy đoàn 198 đang chuẩn bị ăn chiều. Thấy chính ủy
bất ngờ xuất hiện đoàn trưởng Lãm mừng quá cứ nắm lấy hai tay ông mà
lắp bắp:
- Sao thủ trưởng xuống muộn thế? Chúng tôi cứ mong mãi.