- Thì các ông cứ khắc phục hết mấy chỗ ấy là chúng tôi đã biết ơn các ông
nhiều lắm rồi.
Như chợt nhớ ra điều gì Nam vỗ vai Hồ Măng:
- Hồ Măng này! Bọn Mỹ hay pháo kích như hồi nãy không?
Hồ Măng quay đầu lại gật:
- Thường à! Đêm nào nó chả kích. Ít thì một lần, nhiều thì đếm không hết à.
Có hôm nó còn cho máy bay lên ném bom nữa đấy.
Nam có vẻ phấn khởi:
- Vậy thì ta cứ bố trí sẵn thuốc nổ, đợi khi nào nó pháo kích ta sẽ điểm hỏa.
Hồ Măng thấy thế có được không?
Người xã đội trưởng gật mạnh đầu:
- Được chớ!- Anh chợt hạ giọng- Nhưng mình không biết bộ đội định phá
đá làm gì. Nếu phải bí mật thì đừng nói. Mình không giận đâu!
Nam và Vĩnh nhìn nhau. Mới chỉ hơn một ngày tiếp xúc nhưng hai anh biết
rằng không còn việc gì phải giữ bí mật với người xã đội trưởng này. Nam
cười:
- Bọn mình mở đường cho xe tăng đánh Làng Vây.
Hồ Măng ngạc nhiên:
- Xe tăng? Làm sao xe tăng đi được theo đường này?
Nam chỉ Vĩnh:
- Xe tăng của bộ đội Vĩnh biết bơi mà!
Hồ Măng xuýt xoa:
- Thế thì chết cha thằng Mỹ rồi!