Chính ủy Ngọc cười hiền từ:
- Xuống sớm mà làm gì? Lại để các cậu phải mất công phục vụ à?
Tranh thủ lúc chờ công vụ nấu cơm thêm các cán bộ đoàn 198 đã báo cáo
với chính ủy Ngọc và đoàn cán bộ của Bộ tư lệnh tiền phương về tình hình
công tác chuẩn bị của đại đội 3, công tác hiệp đồng với bộ binh và công tác
bảo đảm cơ động của công binh. Chăm chú lắng nghe đến lúc đoàn trưởng
Lãm báo cáo hết chính ủy Ngọc mới lên tiếng:
- Tôi chưa thấy đồng chí báo cáo xem tình hình tư tưởng của bộ đội thế
nào?
Biết là mình đã báo cáo thiếu một nội dung rất quan trọng đoàn trưởng Lãm
vội phân trần:
- Xin lỗi thủ trưởng! Thực ra về tình hình tư tưởng của bộ đội quá tốt rồi,
anh em ai cũng phấn khởi được đi chiến đấu thành ra tôi quên mất.
Chính ủy Ngọc vẫn điềm đạm:
- Các anh không được chủ quan đâu. Chúng ta chưa lường trước được hết
những khó khăn trong trận đánh sắp tới nên nếu cứ thấy bộ đội lạc quan mà
không chuẩn bị tư tưởng cho họ thật vững thì khi gặp khó khăn, trở ngại rất
dễ trở thành bi quan đấy.
Chính trị viên Tuấn vội đỡ lời:
- Báo cáo thủ trưởng! Thực ra chúng tôi cũng đã tiến hành giáo dục, quán
triệt cho bộ đội nhận rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trong trận đánh sắp
tới. Thấy anh em ai cũng quyết tâm và rất phấn khởi nên bản thân chúng tôi
cũng hơi chủ quan. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm ngay ạ!
Đến lượt tham mưu trưởng Dương lên tiếng:
- Vậy theo các đồng chí cho đến giờ vấn đề gì là khó khăn nhất?
Tiểu đoàn trưởng Tân vội đứng dạy: