nếu bước vào chiến đấu tôi e rằng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Nói
dại, khi đang xung phong qua cửa mở mà một ông đứt xích nằm ịch ở đấy
thì các xe sau biết chạy đằng nào?
Đoàn trưởng Lãm nhăn trán. Quả thật đây là một tình huống khá là khó xử.
Những điều Thiên nói hoàn toàn có lý. Đối với một binh chủng kỹ thuật thì
tình trạng xe pháo là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Kỹ thuật mà không bảo
đảm thì thà rằng đừng đưa đi chiến đấu còn hơn. Ngẩng phắt đầu lên nhìn
một lượt các khuôn mặt cấp dưới Lãm hỏi hơi gay gắt:
- Thế các anh có biện pháp gì chưa?
Mấy cán bộ nhìn nhau rồi Nghi dè dặt lên tiếng:
- Chúng tôi cũng đã bàn nát cả nước rồi nhưng không có khí tài bổ sung thì
đành chịu. Chỉ còn một cách duy nhất...
Lãm hỏi dồn:
- Cách duy nhất thế nào?
Nghi vẫn dè dặt:
- Chúng tôi định đề nghị cấp trên cho giảm số đầu xe chiến đấu để dồn khí
tài cho các xe còn lại. Tuy nhiên vẫn đảm bảo đủ các trung đội và xe đại đội
trưởng, xe chính trị viên.
Đoàn trưởng Lãm hơi bất ngờ trước đề nghị này, anh hỏi lại:
- Cụ thể giảm thế nào?
Đến lượt đại đội phó kỹ thuật Vĩnh trả lời:
- Theo tính toán của chúng tôi có thể để lại 3 xe để dồn khí tài cho 8 xe
tham gia chiến đấu. Như vậy mỗi trung đội vẫn có 2 xe cùng với xe của đại
đội trưởng và xe của chính trị viên.