Đoàn người chia thành hai ngả. Tham mưu trưởng Dương vẫy Mậu lại, ông
chìa cái bi đông vẫn đeo bên mình ra:
- Uống nước đi! Thế đồng chí để đài ở đâu?
Mậu đã bớt run, cậu ta bẽn lẽn:
- Em giấu nó dưới gầm cầu rồi.
Tham mưu trưởng Dương nhỏ nhẹ:
- Thôi! Bây giờ đi với chúng tớ, còn phải lấy đài lên mà làm việc chứ.
Bốn thày trò đi ngược lại con đường về phía quả đồi vừa bị đánh phá. Mới
đi được một quãng thì gặp mấy cái võng đang chạy huỳnh huỵch trên
đường. Những chiến sĩ khiêng võng có vẻ rất vội vã. Tham mưu trưởng
Dương đứng ra giữa đường giữ cái võng đi đầu lại. Trên võng là đoàn phó
Phúc đang nằm thiêm thiếp. Mấy anh em xúm lại lay gọi nhưng Phúc chỉ
mở to cặp mắt ngơ ngác ra mấy giây rồi lại nhắm lại. Võng phía sau chính
trị viên Tuấn cũng trong tình trạng tương tự. Người chiến sĩ khiêng võng
nói trong hơi thở:
- Báo cáo thủ trưởng! Có ba đồng chí hy sinh, còn lại chủ yếu là bị sức ép.
Bây giờ chúng tôi phải đưa các đồng chí ấy về quân y sư đoàn ngay.
Tham mưu trưởng Dương vẫn giữ đầu võng:
- Thế ban chỉ huy trung đoàn chuyển đi đâu?
Người chiến sĩ gấp gáp:
- Báo cáo, đã chuyển sang ngọn đồi phía bắc đường rồi ạ! Thôi, thủ trưởng
để chúng tôi đi chứ!
Ông Dương buông tay giữ đầu võng. Mấy cái võng lại tức tốc lao đi. Quay
lại phía hai cán bộ ông chỉ thị: