- Báo cáo thủ trưởng! Tình hình này có lẽ sẽ hoãn đánh Làng Vây hơi lâu.
Vì vậy nếu để đại đội 3 ở Lao Bảo tôi e không có lợi. Từ Làng Vây đến đó
chỉ chưa đầy mười cây số, không cẩn thận bọn biệt kích phát hiện ra thì gay
to. Tôi đề nghị các thủ trưởng cho đại đội 3 rút ra xa một chút, khi nào
chuẩn bị chính thức thì đưa lên cũng kịp.
Tham mưu trưởng Dương đồng tình:
- Cậu Tân nói có lý đấy anh ạ! Mất Huội San thế nào chúng cũng tăng
cường đánh phá phía này. Vì vậy để “xê Ba” nằm ở đây lâu sẽ rất nguy
hiểm.
Ngẫm nghĩ một lát chính ủy Ngọc gật đầu:
- Tôi đồng ý!- Ông chợt ngẩng lên- Thế “xê Chín” thì sao? Có kéo “nó” ra
không?.
Câu hỏi của chính ủy Ngọc làm hai người thấy bất ngờ. Đúng vậy! Thời
gian chờ đợi chưa biết đến khi nào, mà chỗ “xê Chín” nằm cũng chỉ cách
Làng Vây có sáu cây số. Ngẫm nghĩ một lát tham mưu trưởng Dương lên
tiếng:
- Đối với “xê Chín” theo tôi ta không nên kéo ra. Một là hướng ấy là hướng
địch không đề phòng nên chúng sẽ không tăng cường lùng sục, đánh phá.
Hai là đưa được “nó” vào đấy rồi mà lại kéo ra có khi lộ mất ý định của ta.
Vì vậy tôi đề nghị cứ để nguyên “nó” ở đấy, chỉ cần nhắc anh em chú ý giữ
bí mật thật tốt là được.
Chính ủy Ngọc gật gật đầu rồi chậm rãi:
- Thôi được! Đề nghị đồng chí Tân cử người xuống nhắc nhở đại đội 9 phải
hết sức chú ý giữ gìn bí mật.
Tân đứng dạy:
- Vậy tôi xin phép các thủ trưởng ngay đêm nay sẽ cơ động đại đội 3 về bản
Ka Đáp. Chỗ ấy hôm trước chúng tôi trinh sát rồi, đi lại cũng thuận tiện mà