Suốt đêm qua quyền tư lệnh Đào gần như thức trắng. Hết đọc sách, nghiên
cứu tài liệu ông lại mở đài dò tìm sóng của các đài phát thanh để xem có
“thằng” nào đưa tin về trận đánh trong đêm ở một địa điểm xa lơ, xa lắc ven
đường Chín hay không nhưng chịu. Không một đài nào đả động đến trận
tiến công Huội San, trận đánh mà các chiến sĩ của ông lần đầu xuất trận.
Tuy nhiên ông vẫn tin với một niềm tin mãnh liệt là những người đồng đội
của ông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gần sáng ông quyết định bỏ tất cả
đấy đi tập thể dục và tắm nước lạnh để chuẩn bị cho một ngày làm việc
mới.
Sáng nay có cuộc họp giữa thủ trưởng Bộ tư lệnh với các cơ quan về công
tác chuẩn bị cho bộ đội ăn Tết Mậu Thân. Quyền tư lệnh Đào phổ biến
những nội dung nhiệm vụ mới mà ông nắm được trong cuộc họp do Bộ tổ
chức mới đây. Ông cũng thông báo cho mọi người biết chiến dịch Đường
Chín- Khe Sanh mà xe tăng có tham gia sẽ là một đòn nghi binh chiến lược
nhằm mục đích tập trung sự đối phó của địch để thực hiện một nhiệm vụ
khác to lớn hơn. Qua đó ông khẳng định Tết này sẽ cấm trại 100%, các cơ
quan Bộ tư lệnh cần tập trung bảo đảm đủ tiêu chuẩn cho bộ đội ăn Tết,
đồng thời chỉ đạo các đơn vị duy trì sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng đối
phó với mọi tình huống xảy ra. Những người trong phòng họp tỏ ra chăm
chú lắng nghe nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy hình như tâm trí của họ
đang để ở đâu đó thì phải.
Gần trưa, khi cuộc họp đã kết thúc, mọi người đang lục tục thu dọn sổ sách
ra về thì đồng chí chiến sĩ cơ yếu chạy như lao vào phòng họp. Cậu ta đứng
sững lại giữa cửa nói trong hơi thở:
- Báo cáo... thủ trưởng! Có điện của tiền phương ạ!
Quyền tư lệnh Đào đứng phắt dậy, chỉ hai bước ông đã ra tới cửa và gần
như giật lấy bức điện từ tay người chiến sĩ cơ yếu. Lướt qua mấy dòng chữ
ngắn gọn trên bức điện ông đứng lặng đi rồi từ từ gỡ cặp kính xuống và dụi
mắt. Tất cả các cán bộ có mặt đã xúm lại quanh ông. Quyền tư lệnh Đào
đưa bức điện cho chủ nhiệm chính trị Thu, giọng ông như nghẹn lại: