gai to tổ bố đang lùng nhùng cuốn vào bánh chủ động. Phụng bóp công tắc
về nội bộ hô:
- Lái xe, về số một! Tăng chân dầu!
Ngay lập tức động cơ gằn lên, chiếc xe rùng mình một cái rồi lạng sang một
bên. Băng xích bị bó dây thép gai cuốn vào đứt tung. Biết không thể làm gì
nữa lúc này Phụng bóp phát:
- 58 gọi 55! Cho 55 vượt lên trước! 58 sẽ yểm hộ!
Hải chẳng kịp báo nhận đủ, anh lệnh cho lái xe vượt lên. Xe 555 như một
con mãnh hổ lao thẳng vào cổng chính. Bộ binh tràn vào theo như một dòng
thác. Từ phía sau xe 558 vẫn bắn từng phát chắc nịch. Những ụ công sự làm
bằng bao cát và gỗ súc lại tung lên. Bên trong xe 555 vừa bắn vừa dùng
xích sắt nghiến nát những ụ súng, những khẩu cối. Khẩu 12 ly 7 chợt im
tiếng. Hải nhìn sang thấy người cán bộ công binh đang rũ người xuống đuôi
súng, máu thấm đẫm một bên ngực áo, anh vội gọi mấy chiến sĩ đang ngồi
phía sau truyền động đỡ lấy đồng đội của mình. Bộ binh đã ào vào đông đặc
và đang túa ra xung quanh bắt tù binh, thu vũ khí. Tại các cứ điểm bên cạnh
cũng đã nhìn thấy quân ta đang xông lên. Dường như cảm thấy mọi sự đã
an bài hai chiếc máy bay trút hết bom rồi hướng về phía đông cút thẳng. Ta
đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Lúc đó là hơn bảy giờ sáng.
Trong lúc Phụng lên đài báo cáo tình hình về sở chỉ huy thì Hải vít cần ăn-
ten xe 555 xuống. Móc lá cờ trong ngực áo ra anh lồng vào đốt ăn- ten cao
nhất rồi thả mạnh ra. Lá cờ đỏ sao vàng gặp gió tung bay phất phới. Ngôi
sao vàng và hàng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lấp lánh
trong ánh nắng mặt trời buổi sớm.
Tại sở chỉ huy đồng chí trung đoàn trưởng sau khi nghe báo cáo tình hình
của các hướng về anh tươi cười tiến lại phía Tân. Đưa cả hai tay ra bắt tay
Tân anh cứ nắm chặt và giật giật mãi: