Từ lúc người chỉ huy trận đánh quyết định cho bộ binh tiến công trước Tân
buồn hẳn. Tuy nhiên anh vẫn chú ý lắng nghe những lời trao đổi của trung
đoàn trưởng bộ binh với tổ thông tin và các sĩ quan xung quanh. Lõm bõm
thôi nhưng Tân cũng hiểu do hỏa lực địch quá mạnh, lại có sự yểm hộ từ
trên không nên bộ binh ta vẫn chưa xung phong được. Nay nghe được báo
cáo của Phụng anh mừng quá, suy nghĩ trong giây lát Tân quyết định:
- 11 gọi 03! Lên được xe nào đánh xe đó. Bộ phận còn lại tiếp tục khắc
phục rồi vào tham gia chiến đấu sau. Nhận đủ trả lời!
Tiếng Phụng vọng về đầy phấn khích:
- 03 nhận đủ!
Tân bỏ tổ hợp tiến lại phía người chỉ huy trận đánh đang đứng rầu rĩ cạnh
cái máy điện thoại, anh nói nhỏ:
- Chúng tôi đã có hai chiếc qua được ngầm. Tôi đã lệnh cho các đồng chí ấy
xung phong. Anh báo cho anh em trên ấy chuẩn bị bắt liên lạc hiệp đồng
với xe tăng đi.
Người chỉ huy trận đánh tươi hẳn nét mặt. Suốt mấy tiếng đồng hồ quân của
anh đã phải dán mình trong công sự và giao thông hào vì hỏa lực của địch
quá mạnh. Hai chiếc xe tăng này có thể sẽ là cứu cánh chăng. Túm vội lấy
tổ hợp anh hét rõ to:
- Xe tăng đã lên! Các hướng, mũi chuẩn bị xung phong!
Phía bên kia ngầm Huổi Lau Phụng bảo Hải:
- Anh lên xe 555, tôi lên xe 558. Anh Tân đã đồng ý có xe nào đánh xe ấy-
Quay về phía dưới ngầm anh chụm tay làm loa gọi- Các xe còn lại tự khắc
phục. Còn bộ phận công binh mở cửa lên xe với chúng tôi.
Hải lõm bõm chạy ngược trở về xe mình. Phụng ngơ ngác không hiểu Hải
chạy đi đâu. Anh chợt mỉm cười khi thấy người đại đội trưởng vít cần ăn-