cho những chiếc xe tăng khỏi con mắt nhòm ngó của bọn chỉ điểm OV10,
L19. Bên cạnh đó lại còn phải củng cố kỹ thuật xe máy, tổ chức cho cán bộ
đi trinh sát trận địa và lái xe đi trinh sát đường lái nên cả đại đội cứ túi bụi
cả lên. Chuyện chuẩn bị tết nhất được giao cho chính trị viên phó Lê Văn
Giỏ đặc trách.
Được giao nhiệm vụ này Giỏ lo lắng lắm. Cũng may có mấy cân thịt tươi
cùng một số hàng tiêu chuẩn Tết do mặt trận cấp được bộ phận ở hậu cứ Ha
Shin Ta Sing vừa gửi sang. Anh cũng cử một bộ phận sang bên kia sông lấy
được ít măng tươi, lại giao tổ nuôi quân ngâm một thùng giá đậu và vào bản
dân vận được một ít rau nên về vật chất cũng không đáng ngại lắm. Nhưng
riêng về tổ chức đón Tết thì Giỏ bí thật sự: nằm cách địch chỉ vài cây số,
phải giữ bí mật tuyệt đối, trong tay lại chẳng có tý vật tư gì... thì tổ chức ra
làm sao? Cuối cùng anh đành đưa ra một phương án gọi là có Tết: “Về vật
chất: chiều 30 và trưa Mồng Một ăn tươi; tiêu chuẩn kẹo, thuốc cá nhân
chia về từng xe tự giải quyết. Về tinh thần: giao thừa đêm 30 tập trung nghe
Bác Hồ chúc Tết và nghe chương trình ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam,
chính trị viên sẽ thay mặt đơn vị chúc Tết bộ đội. Ngày Mồng Một các xe đi
chúc Tết lẫn nhau. Đại đội chỉ tổ chức một trò chơi là thi đấu cờ tướng, mỗi
trung đội và bộ phận “xê bộ” cử hai người tham gia thi đấu theo thể thức
loại trực tiếp. Tuy nhiên mọi hoạt động đều phải chấp hành nghiêm kỷ luật
giữ bí mật”. Tất cả đang búi xùi xùi lên thành ra ban chỉ huy gật đầu ngay
tắp lự.
Vì vậy cả đoàn trưởng Lãm và ban chỉ huy đại đội đều bất ngờ khi chính ủy
Ngọc cùng đoàn cán bộ Bộ tư lệnh xuất hiện và tuyên bố: “đến ăn Tết với
đại đội 9”. Đại đội trưởng Nghi cứ xoa hai bàn tay vào nhau ái ngại:
- Chẳng mấy khi được chính ủy và các anh về cùng ăn Tết với anh em
nhưng thực tình chúng tôi bận quá, mà điều kiện như thế này cũng chẳng
biết tổ chức thế nào hơn.
Chính ủy Ngọc xuề xòa: