Trong khi đó Vĩnh vẫn kéo Nghi nán lại trong hầm. Nỗi lo công việc vẫn
bám riết lấy đầu anh nay lại có dịp bùng lên nên anh chẳng có bụng dạ nào
nghĩ đến chuyện ăn uống. Vĩnh bảo:
- Có lẽ ta phải cho người về tháo hết số mắt xích còn tốt ở ba xe kia sang
đây anh ạ. Ngoài ra có khi phải tổ chức nạp điện bên ấy rồi khiêng sang đây
mà đổi cho từng xe chứ chỉ vài hôm nữa có xe không nổ máy được đâu.
Nghi gật đầu:
- Làm được như thế thì tốt quá- Nhưng ngay lập tức anh nhăn mặt lại -
Nhưng đại đội có một dúm người thế này thì lấy ai ra mà khiêng? Lại còn
phải đảm bảo quân số sẵn sàng chiến đấu nữa chứ!
Cả hai cùng cúi đầu trầm ngâm. Quả thật là một việc khó. Bỗng một ý nghĩ
lóe lên trong đầu Vĩnh như một tia chớp, anh vội tuôn ra:
- Có cách rồi!
Nghi ngẩng phắt lên:
- Cách gì?
Vĩnh hào hứng:
- Đồng bào! Ta sẽ nhờ đồng bào Vân Kiều giúp đỡ. Ngày mai tôi sẽ vào bản
chúc Tết rồi đặt vấn đề với xã đội trưởng Hồ Măng. Tôi tin là sẽ được.
Nghi gật đầu:
- Tạm thời thế đã! Giờ thì đi ăn cơm không mọi người chờ.
Bữa cơm tất niên đơn sơ nhưng không kém phần vui vẻ. Ăn cơm xong xe
nào xe ấy túm tụm chuyện gẫu chờ đến giờ tập trung đón giao thừa.
Hơn mười một giờ đêm, sương mù từ mặt sông đã tràn cả lên đồi mang
theo cái lạnh se sắt. Bầu trời đêm ba mươi đen kịt thỉnh thoảng lại ửng lên
một chút bởi những chùm pháo sáng của bọn địch ở Làng Vây bắn lên.