Tiếng pháo rộ lên rồi tắt hẳn. Phát thanh viên giới thiệu Bác Hồ chúc Tết.
Tất cả lặng đi. Từ chiếc đài một giọng nói xứ Nghệ trầm ấm, thân thuộc
vang lên. Tất cả nín thở như nuốt lấy từng lời:
“... Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua
Thắng trận tin vui khắp mọi nhà.
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”
Một vài tiếng vỗ tay nổi lên. Lại những tiếng “suỵt, suỵt” nhắc nhở. Cân
lặng người đi, cậu lẩm nhẩm:
- “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” Hay quá! Hào hùng quá!
Đợi cho tiếng ồn lắng xuống Giỏ giới thiệu chính ủy Ngọc lên phát biểu.
Từ từ đứng dạy chính ủy Ngọc hít một hơi dài không khí lạnh vào đầy lồng
ngực. Ông muốn nén cái cảm giác kỳ diệu vừa trỗi dạy trong lòng mình
xuống. Đã được nghe người Cha Già dân tộc đọc thơ chúc Tết nhiều lần
nhưng chưa khi nào ông thấy trong lòng xúc động như hôm nay. Câu thơ
cuối cứ lặp đi, lặp lại mãi trong đầu ông như một điệp khúc đầy hào sảng.
Ông những muốn truyền tất cả những rung động của lòng mình đến những
người chiến sĩ trẻ đang ngồi lặng phắc trước mặt mình. Rất chậm rãi chính
ủy Ngọc cất lời:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Chúng ta đang ở trong những thời khắc vô
cùng thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời đất với con người, thời khắc
giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Lẽ ra chúng ta đang được quây quần bên
gia đình, bè bạn để đón một năm mới đến trong tiếng pháo và lời ca. Thế
mà chúng ta lại đang ở đây đón một cái Tết không bánh chưng xanh, không
thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Một giao thừa không pháo, không ánh sáng,
không tiếng hát lời ca. Đến cả một tràng pháo tay cũng không được vỗ-
Giọng chính ủy Ngọc như nghẹn lại, ông dừng một lát rồi bất ngờ cao