bằng súng trường. Vì vậy chúng tôi tin rằng với những trang bị hiện có
trong tay chúng tôi hoàn toàn có thể đương đầu và giành thắng lợi trước
tăng thiết giáp của Mỹ. Báo cáo hết!
Phòng họp ắng đi một lát. Tổng tư lệnh nhìn quanh rồi hỏi:
- Còn ai có ý kiến gì nữa không nào?- Chờ một lát không thấy cánh tay nào
giơ lên ông tiếp- Tôi cho rằng báo cáo của binh chủng Thiết giáp và những
giải thích của đồng chí tham mưu trưởng binh chủng như thế là đã rất rõ
ràng. Tôi xin biểu dương các đồng chí binh chủng Thiết giáp đã có sự
chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và rất kỹ càng cho buổi làm việc hôm
nay. Các đồng chí cho một tràng vỗ tay đi chứ!
Phòng họp ran lên tiếng vỗ tay. Quay sang hai người bên cạnh trao đổi nhỏ
vài câu ông tiếp:
- Ta dừng cuộc họp hôm nay ở đây. Văn phòng Bộ sẽ có văn bản chính thức
gửi binh chủng Thiết giáp sau nhưng tôi sơ bộ kết luận thế này: Bộ đồng ý
cho binh chủng Thiết giáp tổ chức đưa một phân đội, có thể từ một đại đội
đến một tiểu đoàn vào chiến trường miền Nam chiến đấu để rút kinh
nghiệm. Việc xác định địa bàn, mục tiêu tác chiến và các vấn đề khác các
đồng chí Cục tác chiến sẽ cử người xuống làm việc trực tiếp với binh
chủng. Ngay sau đây các đồng chí về tiến hành công tác chuẩn bị.
Nói xong ông chủ động đứng dạy tiến lại phía đoàn cán bộ xe tăng và đưa
tay bắt tay từng người một. Cảm động quá tham mưu trưởng Dương cứ líu
cả lưỡi mãi mới nói được câu:
- Cảm ơn thủ trưởng!
Vị Tư lệnh quân giải phóng cũng bước đến bắt tay ông Dương và hai đồng
chí cùng đi, ông cười rất tươi:
- Nhanh lên nhé! Chúng tôi đang chờ các đồng chí!