Hải xác nhận:
- Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng chắc chắn đấy là đường vào cứ điểm.
Ngẫm nghĩ một lát Tân bảo Hải:
- Thế thì ta sẽ thống nhất với bộ binh mở cửa mở ở chỗ đó nhé! Còn
phương án tiến công theo tớ sơ bộ thế này: sau khi có lệnh xung phong ta sẽ
cho một trung đội đánh vào 230, một trung đội vượt lên đánh thẳng vào
320. Chắc chắn bọn ở 230 là lực lượng tiền phòng, công sự sơ sài thế kia
nên sẽ giải quyết nhanh thôi. Sau khi giải quyết xong 230 trung đội này sẽ
tiếp tục phát triển sang 320. Ông thấy thế có được không?
Hải gật đầu:
- Tôi nhất trí! Nhưng anh xem nên chọn chỗ nào làm vị trí tạm dừng?
Lia ống nhòm ngược lại phía tây mấy lần vẫn không nhìn rõ được đường
Chín vì vướng cành cây, mặt khác đoạn đường này hai bên bị lau lách trùm
kín nên dẫu không vướng cũng không nhìn thấy mặt đường nên Tân bảo
Hải:
- Thôi! Vấn đề này xuống dưới đất ta sẽ trao đổi thêm. Theo tớ chỗ cầu By
Hiên là tốt nhất. Xem trên bản đồ tớ thấy ở đó có một mỏm núi chìa ra che
chắn tầm nhìn của bọn địch.
Hai anh em trèo xuống, ở dưới cánh bộ binh vẫn chờ. Họ cũng đang trao
đổi về phương án tác chiến. Nghe Tân thông báo kết quả quan sát và nói ý
định sử dụng lực lượng xe tăng đồng chí trung đoàn trưởng bộ binh đồng ý
ngay lập tức:
- Nhìn chung ý định của các anh như thế là phù hợp với chúng tôi. Bên tôi
cũng định bố trí một đại đội đánh vào 230, còn lực lượng chủ yếu sẽ đánh
vào 320. Còn bây giờ có lẽ ta sẽ lên vị trí sở chỉ huy của chúng tôi, trên đó
đã có bàn cát rồi ta sẽ tổ chức hiệp đồng luôn.