thuận lợi nữa là do đã rút kinh nghiệm từ trận trước bên công binh đã khắc
phục khá tốt đường cơ động cho xe tăng từ đó đến Lao Bảo, còn đoạn từ
Lao Bảo về Làng Vây chất lượng khá tốt nên cũng không đáng lo lắm.
Hôm nay Tân và Hải lại sang trung đoàn bộ binh để đi trinh sát. Nhưng
cũng như hai lần trước, khi còn cách Làng Vây gần ba ki- lô- mét bộ phận
cảnh giới đã phát hiện ra bọn biệt kích đang lùng sục phía trước. Vì muốn
giữ bí mật nên cả đoàn lùi lại sau ẩn nấp chờ thời cơ. Ngồi ngẩn ngơ ngắm
trời ngắm đất chợt Tân nhìn thấy cách đó không xa có một cái cây rất to,
cành lá um tùm cao vượt hẳn lên trên tán rừng xung quanh. Tân bảo với
trung đoàn trưởng bộ binh:
- Đối với xe tăng chúng tôi thì đường cơ động là một vấn đề cốt yếu. Nhưng
giờ không thể vào gần được thì chúng tôi phải quan sát xa vậy. Tôi định
trèo lên cái cây kia để quan sát, anh xem có được không?
Đã sát cánh bên nhau trong trận Tà Mây nên người trung đoàn trưởng bộ
binh rất tin và quý Tân, anh ta gật đầu ngay:
- Phải đấy! Các anh cứ lên đi! Chúng tôi ở dưới này cảnh giới cho.
Tân kéo Hải cắt rừng nhằm hướng cái cây thẳng tiến. Đến sát gốc cây hai
anh em đều lắc đầu, lè lưỡi vì cái cây to phải bốn năm người ôm. Những
bạnh rễ phè ra bốn phía trông như những tấm phản đặt dựng đứng. Tân và
Hải loay hoay mãi nhưng cứ trèo lên được một tý lại tụt xuống. Phải mất
gần mười phút hai anh em mới leo tới được cái chạc ba gần nhất. Từ đó trở
lên thì thuận lợi hơn vì có khá nhiều dây rừng cuốn quanh thân cây. Chọn
một chạc ba cao và vững chãi nhất Tân giương ống nhòm nhìn về phía Làng
Vây, anh thốt lên mừng rỡ:
- Nhìn rõ lắm Hải ạ!
Hải cũng đang điều chỉnh tiêu cự ống nhòm, anh công nhận:
- May quá! Nhìn thấy cả mấy thằng lính đang đi lại kia kìa. Anh có nhìn
thấy không?