cái dép cao su lên đầu tống chốt rồi nói:
- Nào! Đóng đi! Nhưng cứ đóng nhè nhẹ đã.
Thắng vung búa lên rồi quai xuống. Tiếng va đập của búa tạ vào đầu tống
chốt không còn chát chúa nữa mà chỉ “bịch, bịch” trầm đục. Đại đội phó
Vĩnh mừng quýnh:
- Ừ! Được đấy! Làm thử mấy nhát nữa xem nào.
Thắng vung cao búa quai mạnh xuống, tiếng va đập vẫn chỉ “bịch, bịch” cụt
lủn. Vĩnh vỗ tay:
- Tốt lắm! Cứ thế mà làm nhé- Nói rồi anh quay đi dợm bước- Để tớ đi phổ
biến cho các xe khác.
Dứt lời anh chạy vụt đi.
Chỉ trong hai ngày toàn bộ xích hỏng đã được thay xong, mấy cái bình điện
yếu cũng đã được thay thế. Vĩnh tự nhủ: “giờ thì mình mới thật sự yên tâm”
Đối với đại đội 3 khó khăn lại đến từ hướng khác. Đóng quân xa địch, xe
lại đang tập trung một chỗ nên việc kiểm tra thay xích hỏng cũng như củng
cố kỹ thuật của đại đội rất thuận lợi. Tuy nhiên việc trinh sát mục tiêu của
đại đội lại hết sức khó khăn. Đã hai lần Tân và Hải cùng các cán bộ trung
đoàn bộ binh đi trinh sát đều phải về không vì đụng biệt kích địch. Điều đó
cũng dễ hiểu vì ta vừa mới tiêu diệt cụm cứ điểm Huội San và thông tin xe
tăng xuất hiện chắc chắn đã đến tai chúng. Ngoài ra sau cuộc tổng tiến công
hôm Tết vào một loạt các đô thị toàn miền Nam làm chúng chột dạ thì phải.
Vì vậy không chỉ tung biệt kích, thám báo ra lùng sục hoạt động của máy
bay trinh sát cũng được tăng cường đến mức tối đa. Hàng ngày hai chiếc
OV10 thay nhau săm soi từng ly, từng tý trên suốt đoạn đường từ Tà Mây
về Làng Vây. Ban đêm tên tuần đường mẫn cán AC130 cũng thỉnh thoảng
xuất hiện. Nghi ngờ chỗ nào chúng lại gọi phản lực đến đánh. Còn B52 thì
cứ đùng một cái lại làm một trận xuống phía tây và phía bắc Làng Vây.
Thật may khi đại đội 3 đã kịp rút ra khỏi Lao Bảo lùi về Ka Đáp. Một điều