- Không việc gì đâu! Bây giờ đi theo mình!
Vĩnh dẫn đám du kích về xe 567 đỗ gần đấy nhất. Đám du kích xúm lại
xem, họ tò mò sờ nắn thân xe, nòng pháo rồi trầm trồ với nhau bằng tiếng
Vân Kiều. Một cậu thò cánh tay vào dưới thân xe đo đo đạc đạc rồi cứ giơ
cánh tay lên mà ngơ ngác:
- Thép dày thế này thì nặng hung, làm sao bơi được?
Thấy cũng khó có thể giải thích cặn kẽ Vĩnh chỉ nói đơn giản:
- Cái xe nặng thế nhưng vì nó kín nên khi xuống nước nó cũng nổi như cái
thuyền độc mộc của đồng bào ấy mà.
Không biết họ có hiểu không nhưng ai cũng gật đầu rối rít. Một cậu bảo:
- Thế này thì thằng Mỹ ở Làng Vây hết sống rồi.
Riêng Hòa đen lại có dịp thể hiện tình thân ái đặc biệt với Hồ Măng, cậu ta
xăng xái giới thiệu các đồng đội của mình cho Hồ Măng biết, lại còn cho
đồng chí xã đội trưởng chui vào xe để xem. Lúc Hồ Măng về cậu còn kịp
dúi cho anh tất cả kẹo bánh còn lại trong dịp Tết. Có xích rồi đại đội triển
khai ngay việc thay thế. Vĩnh yêu cầu các xe phải kiểm tra kỹ từng mắt một,
mắt nào có dấu hiệu nứt hoặc gãy vú phải thay ra nhưng vẫn không quên cái
điệp khúc “không được vứt đi”. Nhưng rồi mọi việc lại trục trặc.
Sáng hôm ấy ban chỉ huy đang chuẩn bị đón đồng chí tiểu đoàn trưởng
công binh sang hiệp đồng lần cuối về việc bảo đảm cơ động thì nghe thấy
xung quanh cứ chan chát, chan chát. Đoàn trưởng Lãm chột dạ hỏi:
- Tiếng gì thế nhỉ?
Đại đội trưởng Nghi đoán ra ngay:
- Tiếng búa tạ đóng chốt xích. Ông Vĩnh đâu, bảo chúng nó dừng lại ngay.
Vĩnh lao ra khỏi hầm như một mũi tên. Tiếng “chí chát” giờ vẳng lại từ tứ
phía. Vĩnh túm mấy chiến sĩ “xê bộ” quát: