Hồ Măng vẫn cười vô tư:
- Có gì mà bộ đội phải cảm ơn! Ngày mai bộ đội cần thì mình lại đi. Ngày
mốt bộ đội cần thì mình cũng lại đi. Việc của bộ đội cũng là việc của mình
mà!
Thế nhưng khi Vĩnh mời bà con ở lại ăn cơm thì Hồ Măng và tất cả đoàn
đều khăng từ chối. Nói thế nào cũng không được anh nghĩ bụng: “sẽ phải
tìm cách nào đó để đền đáp cho bà con sau”. Họ chia tay sau khi hẹn ngày
mai lại đến.
Thêm một ngày nữa toàn bộ số xích còn tốt và bốn bộ bình điện mới nạp đã
được đưa về Pê Sai theo đúng dự định. Đoàn trưởng Lãm thay mặt đơn vị ra
biếu bà con một bao gạo và một túi muối. Hồ Măng lại một lần nữa không
chịu nhận, cánh du kích đi cùng cũng vậy, họ cứ một mực lắc đầu từ chối.
Đã tiếp xúc với bà con từ hôm đi trinh sát lòng sông nên Vĩnh hiểu họ hơn,
anh đến cạnh Hồ Măng vỗ vai thân mật:
- Hồ Măng à! Hai hôm vừa rồi đồng bào giúp đỡ bộ đội. Đến bây giờ thì bộ
đội giúp đỡ đồng bào chứ không phải là trả công đâu. Hồ Măng nhận đi cho
bộ đội vui lòng.
Đến lúc đó Hồ Măng và đám du kích mới chịu nhận gạo và muối. Nhận
xong rồi vẫn thấy đám du kích nấn ná chưa về. Vĩnh hỏi Hồ Măng:
- Sao Hồ Măng chưa về? Sắp tối rồi đó!
Hồ Măng có vẻ hơi bẽn lẽn:
- Mình biết là bộ đội phải giữ bí mật. Nhưng tụi du kích nhà mình nó cứ
muốn coi xe tăng. Nếu bộ đội thông cảm thì cho bọn mình coi một tý. Một
tý thôi mà! Còn nếu không cho coi được thì thôi, mình không giận đâu!
Nghe cái giọng nài nỉ của người xã đội trưởng Vĩnh thấy tồi tội. Có gì mà
phải giữ bí mật với những con người đã dành trọn tấm lòng và niềm tin vào
Đảng, Bác. Anh cười thật tươi: