BÃO THÉP - Trang 337

Chuyến đi vào xã Thuận chúc Tết đã để lại trong lòng chính ủy Ngọc và
đoàn cán bộ xe tăng nhiều cảm xúc. Không ai nói với ai nhưng người nào
cũng thấy mủi lòng vì thấy bà con sống khổ quá, nghèo quá. Nhưng ai cũng
cảm phục tấm lòng trung thành vô hạn với cách mạng của những con người
vô cùng thuần hậu và chất phác này.

Ngồi bên bếp lửa, nhìn xung quanh ngôi nhà trống hơ, trống hoác và chẳng
có tài sản gì đáng giá của người xã đội trưởng chính ủy Ngọc ái ngại hỏi Hồ
Măng:

- Thế bà con mình năm nay ăn Tết thế nào?

Hồ Măng bỏ cái tẩu ra khỏi miệng cười rất vô tư:

- Tụi mình ngày nào cũng là Tết mà ngày nào cũng không là Tết. Ngày nào
bọn mình cũng ăn sắn thôi mà- Chỉ tay ra phía sau nhà anh kể rất hồn
nhiên- Tụi mình làm rẫy cũng thu được nhiều lúa hung nhưng để dành cho
bộ đội ăn no mà đánh Mỹ. Tụi mình ăn sắn quen rồi.

Thế nhưng khi Vĩnh hỏi có giúp đỡ bộ đội gùi hàng được không Hồ Măng
nhận lời ngay. Anh còn cho biết có con đường tắt đến Ha Shin Ta Sinh nên
đi về trong ngày được. Ngay ngày mai đã có thể huy động được mười lăm
người đi giúp bộ đội.

Trên đường về chính ủy Ngọc cứ áy náy mãi vì món quà ông mang vào
chúc Tết bà con quá nhỏ bé.

Ngay trưa hôm đó Vĩnh đã phái hai chiến sĩ về báo cho bộ phận còn lại ở
Ha Shin Ta Sinh tổ chức tháo dỡ lấy 100 mắt xích còn tốt ở 3 xe, đồng thời
tổ chức nạp sẵn hai bộ bình điện để ngày mai trên này đưa về đổi.

Sáng sớm hôm sau, khi màn sương còn phủ kín mặt sông và chân đồi thì
đoàn của chính ủy Ngọc đã lên đường về sở chỉ huy. Cũng lúc đó Hồ Măng
đã dẫn mười lăm du kích đến chỗ hẹn, anh bảo:

- Xã Thuận mình không đủ người, phải sang cả bên xã Thanh mượn đó.