Còn dưới chân dãy Tam Đảo cũng có một người thức trắng đêm. Đó là
quyền tư lệnh Đào. Sau khi tham gia liên hoan đón giao thừa cùng anh em
cơ quan ông trở về ngồi trầm ngâm bên bàn viết. Trước mặt ông là một tờ
giấy trắng tinh và bộ bút lông mua từ Trung Quốc về, một lọ mực Tàu loại
pha sẵn mà thỉnh thoảng ông mới có dịp dùng đến. Không biết ông nghĩ
những gì, chỉ biết lúc gà gáy sáng ông mới phóng bút viết đúng một chữ rồi
bỏ đấy đi ra ngoài vươn vai, ngắm trời ngắm đất.
Mới tầm tám giờ sáng chính ủy Ngọc đã dẫn đầu đoàn cán bộ đi đến từng
xe chúc Tết. Ông bảo:
- Đây là một tục lệ rất tốt đẹp của dân tộc ta. Không biết nó có từ bao giờ
nhưng nó đã và sẽ trường tồn mãi mãi cùng dân tộc.
Xe 567 là xe đoàn đến sau cùng. Vừa chui vào hầm nhìn thấy bàn thờ Tổ
quốc và đôi câu đối chính ủy Ngọc đã thầm khen ngợi những người lính trẻ
của mình. Có lẽ đây cũng là một khác biệt lớn giữa họ và thế hệ ông. Ngày
ông bước vào quân ngũ đa số anh em trong đơn vị xuất thân từ nông dân
nghèo, nhiều người một chữ bẻ đôi không biết. Họ ra đi chỉ đơn giản vì họ
muốn thoát khỏi và phá bung cái ách áp bức bóc lột mà bọn thực dân,
phong kiến đang quàng lên đầu lên cổ họ. Còn những người lính hôm nay
lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, họ được giáo dục một cách hệ
thống về tri thức, về văn hóa và cả về lý tưởng. Có lẽ chính vì vậy họ đi vào
chỗ chết mà cứ nhẹ nhàng như không. Ngay sát nách quân thù mà vẫn làm
thơ, viết câu đối và đón Tết thật đàng hoàng.
Tham mưu trưởng Dương thì cứ nắc nỏm khen đôi câu đối, tuy có phần
mộc mạc nhưng cũng tạm được. Chính ủy Ngọc lắc đầu phản bác:
- Anh kỹ tính quá! Tôi thì thấy thế là hay lắm rồi. “Đinh Mùi qua” đối với
“Mậu Thân đến” nhé. “Thiết giáp” đối với “xe tăng” nhé. “Ra quân” đối với
“đánh thắng” nhé. Anh không thấy đối nhau cứ chan chát à. Lại gắn với sự
kiện rất thời sự là trận ra quân tuần trước của ta nữa chứ- Chỉ tay một vòng
vào bốn anh em ông hỏi- Đồng chí nào là tác giả đôi câu đối này?