- Chắc là tớ đang phải mài mực hầu ông nội. Giờ này là giờ ông tớ khai bút
đầu năm mà.
Cả Hòa và Thắng cùng ngơ ngác:
- Khai bút là thế nào?
Cân cười:
- Tớ cũng chẳng biết ý nghĩa của nó thế nào nhưng năm nào cũng vậy. Cứ
đón giao thừa xong là ông tớ khăn áo chỉnh tề ngồi khai bút. Năm thì làm
một bài thơ rõ dài, năm thì ngồi mãi mà viết được độc một chữ. Những lúc
ấy cả nhà cứ nem nép không ai dám to tiếng.
Nhã ra vẻ hiểu biết:
- Đó là một cái nếp rất hay của các cụ đồ đấy mà. Thế hôm nay cậu đã khai
bút chưa? Có được bài thơ nào không?
Cân cười bẽn lẽn:
- Thì đang ngồi đây cả khai làm sao được. Nhưng... vừa ngồi nghe bài thơ
chúc Tết của bác Hồ tớ cũng nảy ra mấy vần nhưng có lẽ phải chỉnh sửa
thêm.
Cả xe nhao nhao:
- Cứ đọc đi! Lúc nào rỗi thì sửa sau cũng được.
Cân vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày:
- Thế thì các cậu nghe rồi góp ý cho tớ nhé- Cậu hắng giọng, mắt nhìn lên
gầm xe nhưng cứ như đang nhìn về một nơi nào xa lắm rồi từ tốn đọc-
Xuân này không pháo, cũng không hoa; Không bánh chưng xanh, vắng lời
ca; Chỉ một niềm tin theo lời Bác; Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Ba thính giả bất ngờ vỗ tay lộp bộp. Nhã khen: