BÃO THÉP - Trang 331

thiết giáp ra quân; Mậu Thân đến xe tăng đánh thắng”. Thực ra đôi câu đối
này bật ra rất bất ngờ trong đầu Cân lúc chiều nay khi nghe mọi người bàn
tán về trận đầu ra quân của đại đội 3 hôm 25 tháng Chạp vừa qua, lại nghĩ
đến trận đánh mà đại đội mình sắp tham gia trong đầu năm mới. Kể ra cũng
chưa thật chỉnh lắm nhưng cũng tạm được. Giờ đây cậu ngồi tựa lưng vào
vách hầm ngắm nhìn công trình của mình với vẻ mặt rất ư là mãn nguyện.

Hòa đen phụ trách hậu cần của xe nên mọi tiêu chuẩn Tết cậu đang quản lý
cả. Từ lúc về Hòa chui tọt vào xe chẳng biết để làm gì, chợt thấy tiếng cậu
ta vọng ra từ cửa an toàn:

- Thắng đâu! Đỡ lấy này!

Thắng ngỏng cổ lên cửa an toàn và cẩn thận đỡ lấy đĩa kẹo Hòa đưa xuống
đặt vào giữa hầm. Vừa chui từ xe xuống Hòa đã tuyên bố ngay:

- Nào! Bây giờ xe mình liên hoan mừng năm mới nhé!

Chẳng đợi câu thứ hai Thắng đã vớ ngay một cái bóc ra bỏ tọt vào mồm
nhai rau ráu. Nhã nhắc:

- Mỗi cậu ăn một hai cái thôi. Còn để mai tiếp khách chứ!

Hòa lẩm bẩm:

- Làm gì có khách khứa nào! Cứ ăn đi!

Dứt lời cậu ta bóc một cái nhai ngon lành và đưa cho Cân một cái. Nhìn vẻ
mặt trầm tư của Nhã Hòa trêu:

- Sao không ăn đi? Lại nhớ vợ hả?

Nhã cười hiền lành:

- Ai chả nhớ! Không biết bây giờ Hiền đang làm gì?

Nghe Nhã nhắc đến Hiền, Hòa bỗng thoáng nhớ về Thu. Trong chặng dừng
chân trước khi vượt biên giới sang đất Lào cậu đã viết một bức thư dài về