cho Thu nói hết mọi chuyện, cậu khuyên Thu không nên chờ đợi mình mà
hãy đi tìm một tình yêu khác. Từ đó đến nay cả xe cũng không ai nhắc đến
chuyện ấy nữa. Nhưng trong thời khắc đặc biệt này cậu lại thoáng nhớ về
người con gái xinh đẹp, dịu hiền nơi xóm nhỏ ngoài kia. Nhưng rồi cậu lắc
mạnh đầu như xua đuổi ý nghĩ đó đi, mọi chuyện đã qua rồi. Trong lúc đó
Thắng vẫn vô tư:
- Chắc chị ấy lại đang thức trông nồi bánh chưng!
Nhã trầm nét mặt:
- Dạo vừa rồi dồn hết vào đám cưới tớ, chẳng biết có còn gì mà gói bánh
hay không?
Cân vẫn đang nhai nhỏ nhẻ góp chuyện:
- Chắc thế nào hợp tác xã chẳng có gạo nếp và thịt lợn để chia. Ở quê tớ
năm nào cũng thế, nhà nào nghèo đến đâu thì nghèo nhưng Tết đến vẫn phải
có đủ thứ.
Nhã lại cười hiền lành:
- Thì cũng mong như thế- Chợt anh thay đổi nét mặt- Thế nếu ở nhà bây giờ
các cậu làm gì?
Thắng láu táu:
- Chắc chắn là em phải đi gánh nước rồi. Làng em có cái giếng cổ nghe nói
từ thời vua Hùng. Cứ sau giao thừa là cả làng lại ra gánh nước ở đó về để
lấy may. Vui lắm các anh ạ.
Nhã gật đầu:
- Ở đấy có cái tục lệ hay nhỉ. Thế còn Cân?
Cân tủm tỉm: