- Hay thế còn gì nữa. Giá có báo tường xe ta chắc lại được nhất- Quay sang
phía Hòa anh hỏi- Thế còn Hòa, giờ này cậu làm gì?
Hòa đắc chí:
- Chắc là tớ đang dẫn một đàn trẻ con đi xông nhà. Các cậu cứ chê tớ đen
đủi chứ ở quê mọi người thích tớ xông nhà lắm. Họ bảo năm nào tớ xông
nhà thì cả nhà khỏe mạnh, làm cái gì cũng băng băng. Đi từ giao thừa đến
sáng thế nào tớ cũng được mừng tuổi một túi to tiền xu, tha hồ mà đánh
đáo.
Hòa lại chia kẹo cho mọi người. Nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó cậu cất
cái đĩa ra sau lưng:
- Mỗi người một cái này nữa thôi nhé! Phải để dành lúc nào vào cho bọn trẻ
trong bản. Các cậu không biết chứ, chúng nó khổ lắm.
Nhã lẳng lặng móc hai cái kẹo được chia lúc đón giao thừa vẫn để trong túi
ngực ra cùng với cái kẹo Hòa vừa đưa cho Hòa:
- Cậu cất vào đấy đi! Tớ không thích của ngọt.
Cân, Thắng cũng đưa trả lại chiếc kẹo. Không khí trong hầm chợt ắng lại.
Hòa đen trầm giọng xuống:
- Các cậu biết không? Thằng bé con xã đội trưởng Hồ Măng mười hai,
mười ba rồi đấy mà chỉ bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi ngoài Bắc- Cậu chép
miệng- Từ lúc đẻ ra đến giờ toàn ăn sắn thì làm sao mà lớn được cơ chứ.
Câu chuyện giữa bốn anh em cứ rỉ rả mãi đến lúc tiếng gà rừng eo óc gáy
họ mới chợp mắt.
Trong lúc đó, cũng bên dòng Sê Pôn cuộc vui liên hoan đón giao thừa ở đại
đội 3 còn kéo dài đến tận hai giờ sáng. Họ vui là phải vì chính họ là những
người đã ra quân đánh thắng trận đầu một tuần trước đó và đang hết sức tin
tưởng vào chiến thắng ở trận đánh nay mai.