- Mỗi cậu chạy đến một xe, bảo anh em thôi không làm nữa!- Nói rồi anh
cũng quáng quàng chạy về phía xe 567.
Kíp xe 567 đã cắt xích và dùng tay kéo về phía sau thành một dải trên mặt
cỏ tranh. Cân đang đặt cái tống chốt vào đầu mắt xích rồi bảo Thắng:
- Nào! Đóng đi! Nhát đầu nhẹ thôi. Từ nhát thứ hai trở đi hãy đóng mạnh.
Thắng đứng de chân chèo lựa thế rồi vung cái búa tạ lên, cậu vừa định quai
xuống thì đại đội phó Vĩnh từ xa vừa chạy tới vừa hớt hải:
- Dừng ngay!
Như bị phanh cấp tốc Thắng buông thõng cái búa xuống, ngơ ngác:
- Sao thế đại phó?
Vĩnh vừa thở vừa nói:
- Các cậu làm gì mà ầm ĩ thế? Đã dặn rồi cơ mà, phải làm sao không có
tiếng động chứ.
Thắng quăng cái búa tạ rồi ngồi phịch xuống dằn dỗi:
- Cắt xích, nối xích mà không cho quai búa thì làm thế nào?
Vĩnh đã đỡ mệt hơn, anh nói rành rọt:
- Ai cấm các cậu quai búa nhưng phải quai thế nào cho nó không gây ra
tiếng động lớn. Lộ bây giờ là chết cả nút đấy!
Cân cũng vứt cái tống chốt xuống, cậu rút cái dép cao su dưới chân ra đặt
lên một đống mối để ngồi. Đã dợm ngồi xuống nhưng rồi Cân lại đứng
thẳng dậy, tay cậu ta cứ cầm cái dép săm soi rồi bảo Thắng:
- Này! Ra đóng thử xem có kêu không?
Thắng ngạc nhiên nhưng cũng đứng dạy, cậu xách cái búa tạ đến đứng cạnh
Cân. Một tay Cân loay hoay đặt cái tống chốt vào đầu chốt xích, tay kia lót