BÃO THÉP - Trang 352

Trong lúc đó đại đội trưởng Hải đã chỉ huy các xe rời khỏi chỗ giấu ra
đường Chín xếp đội hình. Thực ra từ lúc 16 giờ anh đã dỏng tai lên nghe
ngóng xem có động tĩnh gì không vì theo hiệp đồng đó là lúc pháo binh bắt
đầu bắn phá hoại đợt 1. Nghe ngóng chán chả thấy gì trừ vài loạt pháo địch
bắn vu vơ và một loạt tọa độ của B52 sâu tít trong mấy khe núi phía đông
bắc. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, trời đã sâm sẩm tối vẫn không thấy động
tĩnh gì Hải tặc lưỡi: “ thôi thì cứ theo hiệp đồng mà thực hiện vậy”.

Gần đến 18 giờ Hải xuống xe ra đôn đốc các trung đội trưởng kiểm tra lại
một lượt công tác chuẩn bị và chỉ huy xe rời chỗ giấu ra đường Chín.
Không quá mười phút mọi việc đã xong. Nhìn qua một lượt tám cái xe tăng
mình phủ đày lá ngụy trang đã đỗ thành một hàng dọc nép sát vào bờ
đường, trên xe các thành viên đều đã sẵn sàng anh tỏ ra hài lòng rồi đi về xe
mình. Chụp cái mũ công tác vào đầu, xiết chặt ống nói Hải đưa tay bật công
tắc đài, ngay lập tức anh nhận ra cái giọng khàn khàn của tiểu đoàn trưởng
Tân:

- 11 gọi 44! Nghe rõ không trả lời?

Hải vội bóp công tắc phát trả lời:

- 44 gọi 11! Nghe tốt!

Giọng Tân gấp gáp:

- 11 gọi 44! Hiện nay các anh đang ở đâu?

Hải vẫn bình thản:

- 44 gọi 11! Chúng tôi vừa xếp xong đội hình, đang chuẩn bị di chuyển!

Giọng Tân có vẻ mừng rỡ:

- 11 gọi 44! Chú ý nhận điện: cho 03 về vị trí cũ ngay! Hôm nay hoãn!
Nhận đủ, trả lời.