Không tin vào tai mình Hải hỏi lại lần nữa nhưng mệnh lệnh “về vị trí cũ
ngay” vẫn được nhắc lại một cách dứt khoát. Không những thế anh còn
nhận được một chỉ thị nữa: “không về vị trí cũ nữa, tìm vị trí mới kín đáo
hơn”.
Nhớ lại mấy lần đi trinh sát được anh em bộ binh chỉ vào đám cây um tùm
ở cách đường Chín chừng hơn cây số và giới thiệu đó là nhà tù Lao Bảo của
bọn Pháp ngày xưa Hải quyết định đưa đại đội vào đó. Anh tin rằng ở trong
đó giấu quân tốt hơn bãi cỏ tranh ven đường Chín này.
Sau khi truyền đạt được lệnh cho đại đội 3 quay về Tân thở phào nhẹ nhõm.
nhưng rồi anh lại lo lắng không hiểu bên đại đội 9 thế nào? Hướng ấy mà
cho xe xuất kích rồi thì bao nhiêu công sức giữ bí mật đổ xuống sông xuống
biển hết. Nhớ đến tần số dự phòng trong trường hợp khẩn cấp Tân vội mở
máy dò tần số, lấy được rồi anh thử gọi mấy lần đều không được đành tự
động viên mình “chắc là không có động tĩnh gì, nếu họ xuất kích thế nào
chả mở máy và nghe được anh gọi”.
Không khí trong sở chỉ huy vẫn nặng như chì. Cả đồng chí chính ủy trung
đoàn giờ cũng sang đây. Tất cả im lặng dỏng tai nghe ngóng động tĩnh từ
chỗ tổ chiến sĩ thông tin và từ hướng nam. Tân hiểu rằng những người đồng
đội của mình đang chịu một áp lực rất lớn. Họ đã phải lấy sinh mạng chính
trị của mình ra để đi đến một quyết định hết sức quan trọng, một quyết định
có thể liên quan đến tính mạng hàng trăm, hàng nghìn con người. Nói gì thì
nói chưa có lệnh trên mà tự ý hoãn trận đánh chắc chắn không phải là việc
nhỏ. Nếu bây giờ bên hướng nam vẫn đánh thì sao? Một lần nữa Tân thấy
thấm thía hơn sức nặng đặt lên vai những người chỉ huy như anh.
Tất cả chỉ trút được gánh nặng khi đường dây điện thoại được nối thông.
Lúc đó đã nửa đêm. Thì ra lệnh hoãn trận đánh của sư đoàn đã được gửi đi
từ trưa nhưng đường dây điện thoại đến trung đoàn bị bom đánh đứt, máy
vô tuyến điện thì bị nhiễu phá không thể liên lạc được, còn tổ truyền đạt
chạy chân thì cũng thương vong do “dính” tọa độ B52. Thật may là thường