BÃO THÉP - Trang 359

- Thì cũng như 12 ly 7, cứ năm viên một tên.

Đến lúc này thì cả Nhã đang ngồi tỷ mẩn lau chùi cái đài vô tuyến điện
cũng phải tham gia câu chuyện:

- Thế thì riêng xe mình đã diệt được bao nhiêu?

Hòa bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi trả lời thay Thắng:

- Nếu cứ tính toán như cậu thì riêng một xe đã diệt được khoảng năm trăm
tên địch rồi. Thế thì cần quái gì phải huy động cả sư đoàn bộ binh với một
tiểu đoàn xe tăng nữa.

Thắng cười một cách vô tư:

- Thì cứ tính thế cho sướng miệng. Du kích miền Nam người ta chỉ dùng
súng trường mà còn “mỗi phát đạn một quân thù” kia mà.

Cân không tham gia vào câu chuyện của cả xe, cậu đang ngồi dựa lưng vào
tháp pháo mơ màng ngắm dòng sông trước mặt. Như thường lệ Hòa đen lại
chọc:

- Này, thi sĩ mơ mộng gì đấy?

Cân nhỏ nhẹ:

- Các cậu này! Từ hôm đến đây cứ túi bụi cả lên chả có lúc nào ngắm cảnh,
hôm nay ngồi ngắm thấy cảnh ở đây cũng đẹp thật đấy.

Hòa làu bàu:

- Đẹp gì mà đẹp! Có lội xuống đấy mới thấy đẹp- Ý Hòa muốn nhắc đến
những bất trắc của lòng sông mà các cậu đã gặp khi đi trinh sát.

Cân vẫn mơ màng:

- Càng nhìn tớ lại thấy càng giống quê tớ- Cân bỗng cao giọng hỏi- Có cậu
nào được đi chùa Hương chưa nhỉ?