BÃO THÉP - Trang 360

Nhìn mấy cái mặt đều nghệt cả ra Cân cười:

- Chắc là chưa phải không? Nếu đến đấy rồi các cậu sẽ thấy đây chẳng khác
gì suối Yến, cũng một dòng nước trong xanh chảy êm đềm giữa những dãy
núi xanh ngút ngàn. Đúng là sơn thủy hữu tình- Giọng anh chùng xuống
đầy kỷ niệm- Cuối năm lớp Mười lớp tớ tổ chức đi chùa Hương tập thể. Đi
vào ngày thường thôi chứ không đúng Hội. Hơn bốn mươi đứa thuê mười
cái thuyền tự chèo lấy, vừa đi vừa hát vừa trêu chọc nhau. Vui lắm!

Hòa vẫn giọng châm chọc:

- Thế có đứa nào ngã xuống suối không?

Cân cười bẽn lẽn:

- Thì chính tớ bị ngã- Nhưng rồi cậu ngắc ngứ giấu biệt luôn cái kỷ niệm
vui vui hôm ấy. Vừa đến bến Cân đã xuống một con thuyền, cậu đứng
chênh vênh trên mũi hướng tầm mắt về dãy núi xa xa. Khi lớp trưởng ra
lệnh: “xuống thuyền” thì ba bốn cô bạn tranh nhau xuống để đi chung
thuyền với cậu làm thuyền chòng chành hất Cân xuống suối. Mỉm cười thú
vị với kỷ niệm xưa Cân hào hứng- Bao giờ hòa bình tớ nhất định mời các
cậu về quê tớ đi chùa Hương một chuyến.

Thắng vô tư ngắt lời:

- Chẳng biết còn sống đến lúc ấy không cơ chứ?

Không khí chợt trầm hẳn xuống. Điều mà Thắng vừa nói ai cũng đã có lần
nghĩ đến nhưng chẳng muốn nói ra. Quả thật, ai mà biết mình sẽ đi qua
cuộc chiến này như thế nào và liệu có trở về được không? Thấy tình hình
như vậy Nhã vội can thiệp vào câu chuyện:

- Thì cứ hẹn với nhau như thế đi!

Thắng thì vẫn vô tư: