pháo từ Tà Cơn, Khe Sanh bắn về vẫn dày đặc, có quả rơi sát ngay chân cao
điểm đặt sở chỉ huy. Hai chiếc máy bay vẫn quần lượn nhòm ngó, thỉnh
thoảng lại chúi xuống xổ một tràng trọng liên hay ném một quả bom.
Đúng 18 giờ Tân lên đài lệnh cho đại đội 3 xuất kích. Bên hướng nam Hồng
cũng lệnh cho đại đội 9 bắt đầu cơ động.
Vừa nghe thấy trên đài tín hiệu “Xuất kích” Nhã đã lệnh cho Cân:
- Nổ máy! Tiến!
Cân cho xe nổ máy rồi từ từ bò xuống triền sông. Hôm nay xe 567 sẽ đi đầu
đội hình vì có Hòa là người thông thuộc địa hình và luồng lạch nhất. Cậu và
Thắng mỗi người một cây sào trong tay sẵn sàng điều khiển xe khi xe tự
trôi theo dòng nước. Chỉ ít phút sau tám chiếc xe đã xếp thành đội hình
hàng dọc trên bờ sông. Một tín hiệu nữa đến tai nghe của Nhã, anh giục
Cân:
- Tiến!
Cân vào số giữ chân dầu ổn định thật êm rồi khởi xe, chiếc xe từ từ trườn
xuống mép nước. Mũi xe chìm hẳn xuống nước đến tận cửa lái xe rồi trở lại
thăng bằng khi toàn bộ thân xe đã ở dưới sông. Thêm vài mét nữa Cân đã
cảm thấy xe bồng bềnh, hai băng xích quay tròn không tải, anh biết đã ra
đến chỗ nước sâu nên về số và tắt máy. Từ lúc này việc điều khiển xe sẽ do
Hòa và Thắng đảm nhiệm. Có vẻ đã rất thành thạo Hòa và Thắng phối hợp
với nhau lúc đẩy, lúc chống rất nhịp nhàng. Cũng may đang là mùa khô tốc
độ dòng chảy khá chậm, trời lại chưa tối hẳn nên việc điều khiển xe khá dễ
dàng. Chiếc xe lừ lừ trôi không một tiếng động. Nhã quay nhìn về phía sau,
cách xe anh khoảng hai mươi mét là xe đại đội trưởng Nghi trông như một
chiếc bè đen kịt cũng đang trôi lừ đừ trên dòng sông bàng bạc giữa hai bờ
dựng đứng đen ngòm.
Trời đã tối hẳn, mảnh trăng mồng Chín chênh chếch trên bầu trời chỉ gieo
chút ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để quan sát trong tầm vài mét. Đã nhìn