BÃO THÉP - Trang 363

thấy hàng lộ tiêu và bóng mấy chiến sĩ công binh ở phía trước Hòa nhắc
Cân:

- Sắp đến bãi cạn rồi đấy. Nổ máy đi!

Cân nhấp nhấp chân dầu rồi đặt ở vị trí khá nhỏ, anh đưa tay ấn nút khởi
động. Tiếng động cơ không gầm lên như mọi khi mà chỉ “gừ gừ” như một
cái cối xay lúa đã cũ. Kỹ thuật này các anh đã được huấn luyện nhiều nên
bây giờ lái xe nào cũng thực hành khá điêu luyện. Giữ chân dầu thật êm
Cân vào số hỗn hợp, đợi cho khi cảm nhận thấy xích đã chạm vào đáy sông
anh mới thả ly hợp và tăng nhẹ chân dầu. Hai luồng nước tuôn ra như xối từ
hai ống phản lực, chiếc xe đã tiếp đất hoàn toàn và bắt đầu chuyển động cả
bằng xích lẫn lực đẩy của chân vịt. Hòa đã bỏ cây sào xuống về ngồi bên
cạnh cửa lái xe để phụ giúp Nhã chỉ huy Cân lái cho đúng đường. Lòng
sông tuy đã được dọn dẹp những tảng đá to nhưng còn khá gập ghềnh, chiếc
xe lắc lư như người say rượu nhưng vẫn tiến lên một cách chắc chắn. Cân
căng mắt nhìn hai hàng lộ tiêu trắng mờ mờ, hai tay liên tục thao tác cố giữ
cho xe đi đúng đường. Nhã nhô hẳn người lên cửa trưởng xe vừa quan sát
đường vừa theo dõi tình hình phía trước. Thỉnh thoảng anh lại quay người
nhìn ra phía sau. Khối đen thù lù của xe đại đội trưởng vẫn bám sát ngay
sau xe anh. Cự ly đội hình vẫn được giữ vững.

Qua hết đoạn sông cạn thứ nhất xe lại trôi một đoạn và tiếp đến là đoạn
sông cạn thứ hai. Qua hết đoạn sông cạn thứ hai Hòa bảo:

- Từ đây thì mặc chúng tớ!- Cậu giục Thắng- Cầm sào lên, sắp đến chỗ
nước chảy mạnh rồi đấy. Cậu sang phía bên kia, đoạn này nước nó ép mạnh
vào bờ phải.

Đúng như vậy, ngay phía trước là ghềnh Vực Tang. Dòng sông từ từ thu hẹp
lại. Hai bờ sông dựng đứng đen ngòm như muốn chụp xuống đầu. Đã cảm
thấy xe trôi nhanh hơn. Cũng may, ánh trăng đã được mấy quả pháo sáng
tiếp sức nên tầm nhìn được mở rộng hơn. Hòa bảo Thắng:

- Cố gắng giữ cho xe đi đúng theo hàng lộ tiêu nhé!