Cả xe căng mắt nhìn. Trên mặt nước bàng bạc nổi lên một hàng cọc tiêu.
Nhưng cái gì thế này? Bên cạnh mỗi cọc tiêu là một cái đầu chỉ hở từ cổ trở
lên. Không nhìn rõ mặt người, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng bóng đang cười
và một cánh tay đang vẫy. Xe trôi đến gần Hòa cúi xuống gằn giọng hỏi:
- Sao không cắm xuống mà lại đứng giữ thế kia?
Từ cái đầu đang nhô lên mặt nước vọng lên tiếng trả lời khó nhọc, nghe rõ
cả tiếng hai hàm răng đang va vào nhau lập cập:
- Đáy... sông toàn... đá, nước chảy... mạnh, không... giữ thì... đổ.
Đến cái đầu thứ hai Hòa cúi xuống ân cần:
- Lạnh lắm hả?
Vẫn tiếng trả lời lập bập:
- Lạnh... nhưng không sao! Đánh... thắng... nhé!
Nhã đứng chết lặng trên ghế trưởng xe. Mắt anh dân dấn nước. Những
người đồng đội của anh thật đáng trọng biết bao. Tiết trời này chỉ cần nhúng
tay xuống nước đã buốt muốn rụng mà họ phải ngâm mình dưới đó hàng
tiếng đồng hồ. Thế này mà mình không đánh thắng chúng nó thì phụ công
đồng đội quá. Bất chấp kỷ luật thông tin anh lên đài phát mà không cần mật
ngữ:
- 67 gọi 09! Chú ý quan sát không đâm vào người.
Nước chảy càng mạnh hơn. Xe trôi cũng nhanh hơn. Đã nghe tiếng nước
réo ào ào ở ghềnh đá. Hàng cọc tiêu sống ở đây cũng dày đặc hơn. Đã lội
qua đoạn này nhiều lần Hòa biết ở đây muốn đứng cho vững là rất khó thế
mà những “cọc tiêu sống” này vẫn đứng im phăng phắc. Chắc họ đang phải
gồng mình lên mà chống chọi với dòng nước. Mũi Hòa thấy cay cay.
Ngồi ở vị trí thấp nhất trên xe nhưng Cân cũng không nhìn rõ được gương
mặt những chiến sĩ công binh đang đứng làm lộ tiêu cho xe mình, anh chỉ