thấy những hàm răng trắng mờ mờ như một nụ cười gửi gắm niềm tin vào
các anh. Không phải làm gì cả nhưng cũng không được ra ngoài giúp đỡ
đồng đội Cân cảm thấy có cái gì đó bất nhẫn trong lòng. Hai tay anh nắm
chặt cần lái mà nước mắt rưng rưng.
Xe đã tiến sát đến ghềnh đá. Đoạn này chỉ rộng hơn thân xe một ít nên phải
điều khiển cho xe đi thật chính xác. Hòa tiến lên tận mũi xe căng mắt nhìn
bờ đá rồi đẩy mạnh cây sào, mũi xe nhích sang trái vào giữa luồng nước
hẹp rồi trôi vụt xuống. Đầu xe chìm xuống nước một chút rồi lại nổi lên.
Ghềnh Vực Tang đã ở phía sau. Tốc độ dòng chảy giảm hẳn. Chiếc xe lại lừ
đừ trôi như một người đi bộ.
Chỉ còn cách Làng Vây chừng ba ki- lô- mét. Đã nghe rõ hơn những âm
thanh cuồng nộ của các loại đạn pháo cả của ta lẫn của địch. Có lẽ chúng
vẫn yên tâm với hướng này nên chủ yếu bắn về phía tây cứ điểm.
Qua một cái ghềnh nữa dòng sông lại phẳng lặng trôi và chẳng mấy chốc đã
gần đến bãi cát Làng Troài. Dưới ánh sáng chập chờn của mấy chùm pháo
sáng dòng sông như mở rộng ra bát ngát. Chỉ tay vào bờ cây đen ngòm phía
xa xa Hòa bảo:
- Chỗ đen đen kia là bãi cát Làng Troài đấy nhé- Cúi xuống chỗ cửa lái xe
Hòa nói nhỏ với Cân- Khi nào xe chuyển hướng đối diện với bờ cát thì cậu
nổ máy nhé. Nhớ là chân dầu thật êm đấy.
Cân gật đầu:
- Cứ yên tâm!
Cứ điểm Làng Vây đã hiện ra lù lù phía trước. Đã phân biệt rõ hơn tiếng
các loại đạn. Đạn pháo ta bắn vào cứ điểm thì lúc nhặt, lúc khoan đều đều,
đĩnh đạc. Pháo địch từ Khe Sanh, Tà Cơn bắn lên thì rầm rầm, rộ rộ đúng
như quân ta đã gọi là “pháo bầy”. Hai chiếc máy bay đang bắn dọc theo
đường Chín. Chắc là chúng đã phát hiện được đại đội 3 đang di chuyển.