BÃO THÉP - Trang 367

Đã sắp ra đến đường Chín. Hải ngước nhìn lên chùm pháo sáng đang lơ
lửng trên nền trời bàng bạc phía Làng Vây mà lòng đầy lo lắng: “chắc chắn
chúng sẽ quan tâm đến hướng này hơn cả, nếu để chúng phát hiện ra thì sẽ
bị chặn đánh quyết liệt”. Anh bảo lái xe dừng xe rồi ra hiệu cho các trưởng
xe lại gần. Nhìn qua một lượt thấy mọi người đã đến đủ Hải nói nhỏ nhưng
gằn từng tiếng:

- Như các đồng chí đã thấy: hiện nay địch đang thả pháo sáng và tăng
cường quan sát trên không ở hướng này. Vì vậy đề nghị các đồng chí cần
tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của chiến thuật bí mật tiếp cận. Tôi xin nhắc
lại một lần nữa: lái xe chỉ đi chân dầu nhỏ, không được bật đèn, chỗ nào
nhìn không rõ đường trưởng xe phải xuống chỉ huy. Các xe phải tăng cường
cảnh giới trên không. Trường hợp bị địch phát hiện đánh phá ngăn chặn
pháo hai sẵn sàng dùng 12 ly 7 bắn máy bay, còn nếu chúng chỉ quần lượn
quan sát có thể tạm dừng giấu xe vào rìa đường. Các đồng chí rõ cả chưa?

Tất cả đồng thanh:

- Rõ!

Hải quay sang phía chính trị viên Du:

- Anh Du có dặn gì anh em không?

Chính trị viên Du lắc đầu:

- Không! Mọi cái cần nói tôi đã nói rồi.

Hải phẩy tay:

- Vậy thì tất cả về xe!

Đoàn xe tiếp tục lầm lũi bò đi trong ánh sáng bàng bạc của con trăng mồng
Chín. Dọc hai bên đường chỉ thỉnh thoảng thấy vài chiến sĩ công binh
chống xẻng đứng vẫy tay chào. Không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy những hàm
răng trắng lóa đang cười. Họ đang gửi gắm niềm tin vào những người đồng
đội “thép” của mình.