Nói rồi anh nhảy đại xuống ngầm, nước lạnh buốt ngập gần đến thắt lưng.
Một chiến sĩ công binh chạy lại, Hải hỏi như quát:
- Ai phụ trách ở đây?
Chính người vừa chạy đến lên tiếng:
- Tôi đây ạ!
Trong ánh sáng bàng bạc của chùm pháo sáng trên đầu Hải nhìn thấy một
cái mặt gầy quắt đầy bùn đất. Anh hạ giọng:
- Các bố làm ăn thế nào mà lại thế này? Đừng để xảy ra một cái Tà Mây
nữa nhé!
Người cán bộ công binh nhỏ nhẹ:
- Anh cứ bình tĩnh. Đợi một tý tôi cho anh em tăng cường thật chắc chắn
hãy cho xe tiến- Quay ra phái sau anh ta hét lớn- Đưa nhanh vật liệu lên
đây.
Những bó cành cây, những viên đá hộc được tới tấp đưa tới. Người cán bộ
công binh yêu cầu chiến sĩ của mình ấn chặt những bó cành cây to vào sát
đầu hai băng xích và rải thêm lên phía trước. Tiểu đoàn phó Phụng cũng từ
phía sau vọt lên, anh ngán ngẩm:
- Thế này thì có chết không cơ chứ!
Chừng mười phút sau người chỉ huy công binh nói với Hải:
- Các anh thử cho xe tiến xem sao.
Hải ra hiệu cho lái xe nổ máy, đợi cho lái xe vào số xong anh ra hiệu tiến.
Tiếng động cơ gằn lên, hai băng xích guồng mạnh làm bùn nước bắn tung
tóe, những bó cành cây bị xích cuốn cả ra phía sau. Biết là không thể qua
được Hải ra hiệu cho lái xe tắt máy. Phụng bàn với Hải: