việc có vẻ thuận lợi, bộ binh đã chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong từ
rất sớm mà không gặp phải khó khăn nào đáng kể. Có lẽ bọn địch vẫn
không nghĩ ta sẽ tiến công ở hướng này. Nhưng trên hướng tây và hướng
bắc thì gặp khó khăn vì hỏa lực pháo binh, không quân của địch ngăn chặn
quyết liệt. Các đơn vị bộ binh tiến rất chậm chạp và đã có thương vong. Sự
căng thẳng bao trùm cả sở chỉ huy.
Ngồi theo dõi những báo cáo từ các nơi gửi về chính ủy Ngọc và tham mưu
trưởng Dương không khỏi lo lắng. Rõ ràng nếu bộ binh đã bị phát hiện và
ngăn chặn như thế thì khi xe tăng bị phát hiện ra sẽ bị ngăn chặn quyết liệt
đến mức nào. Tham mưu trưởng Dương ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu hôm
nay hai đại đội xe tăng không có mặt trước thời điểm xung phong, nhất là
lại bị thương vong do hỏa lực pháo binh, không quân địch ngăn chặn thì
chiến thuật “bí mật tiếp cận” mà ông và các đồng đội đã dày công nghiên
cứu để xây dựng nên rất có thể sẽ phá sản. Những lời thuyết trình của quyền
tư lệnh Đào, của chính ông trước cấp trên- nhất là trong buổi báo cáo hồi
tháng bảy năm ngoái sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông. Và cái gọi là cách
đánh riêng của xe tăng Việt Nam cũng sẽ chỉ là một mơ ước viển vông
trong con mắt của mọi người. Ông mường tượng ra khuôn mặt đắc thắng
hay cái cười mỉa mai của những người phản đối việc đưa xe tăng vào sử
dụng ở chiến trường miền Nam khi họ nhận được tin này. Đúng lúc đó một
cơn đau bụng dội lên làm ông nhăn mặt. Thực ra từ khoảng một tháng nay
thỉnh thoảng tham mưu trưởng Dương lại bị một cơn đau hành hạ nhưng
ông vẫn giấu mọi người. Không hiểu sao đến lúc cần có sức khỏe nhất nó
lại lên cơn thế này.
Nỗi lo của mọi người chỉ được giảm bớt khi từ hướng nam báo cáo lên đại
đội 9 đã có mặt tại vị trí tạm dừng. Mừng đấy nhưng rồi tham mưu trưởng
Dương lại lo: đến được vị trí quy định mà không có thiệt hại nào là rất quý
nhưng đến sớm những gần hai tiếng đồng hồ lại không phải là một điều tốt.
Hai tiếng nằm chờ đợi cách địch chưa đầy hai ki- lô- mét có thể xảy ra
nhiều chuyện không ai đoán trước được. Chỉ cần một sự chủ quan vô ý, có
khi chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trời ơi đất hỡi nào đó là có thể dẫn tới