BÃO THÉP - Trang 372

những hậu quả khôn lường. Có lẽ trong quá trình khảo sát, tính toán cấp
dưới của ông đã có nhầm lẫn về tốc độ dòng chảy. Ông tự dặn lòng mình
phải nhớ kỹ điều này và sẽ phải bổ sung vào tài liệu huấn luyện ngay.

Chỉ đến khi từ hướng tây Tân báo về đại đội 3 đã có mặt tại vị trí quy định
ông mới như trút được gánh nặng trong lòng. Quay sang chính ủy Ngọc ông
cố nén cơn đau bụng giữ vẻ bình thản:

- Anh ạ! Cả hai đại đội của ta đều đã đến vị trí quy định.

Chính ủy Ngọc mừng ra mặt, ông vồ lấy tay tham mưu trưởng Dương lắc
lấy lắc để:

- Như thế là ta thắng lợi được một nửa rồi.

Vẫn biết thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài nhưng chờ đợi ở cái nơi chỉ
cách quân địch chưa đầy hai ki- lô- mét, trên trời thì pháo sáng cứ sáng
trưng, xung quanh thì súng đạn cứ ùng oàng... thì thời gian còn dài đến thế
nào. Đã thế lại phải ngồi tịt ở trong xe, đèn đóm tắt hết, thuốc men không
được hút, cửa xe tuy không phải đóng chặt nhưng cũng phải hạ xuống đâm
bức bối cả con người. Mà chẳng hiểu làm sao cái cậu Thắng cứ vài phút lại
đòi chui ra đi đái đến nỗi Hòa phải gắt lên:

- Nước ở đâu ra mà lắm thế?

Thắng vẫn thật thà như mọi khi:

- Đâu mà lắm! Buồn thì buồn đấy nhưng ra rặn mãi cũng chỉ được vài giọt
thôi. Mà không biết làm sao cứ vào một tý lại buồn.

Hòa cười nhăn nhở:

- À! Thế là do cậu sợ đấy mà. Người ta chẳng bảo sợ “vãi đái ra quần” là gì.

Thắng cãi:

- Em mà sợ ấy à? Đừng hòng! Mà đây có phải vãi đâu!