đã được chờ đợi từ hàng chục năm các cậu bảo sao không đi vào lịch sử. Tớ
không biết gì nhiều về chiến thuật nhưng chỉ riêng việc đưa được cả một đại
đội xe tăng đến sát quân địch như thế này đã là cả một nghệ thuật rồi. Bây
giờ chỉ cần đợi lệnh “100” thôi là bọn chúng sẽ biết tay.
Nhã đồng tình:
- Quả thật đây là một thành công lớn về chiến thuật. Phải thừa nhận “các
cụ” nhà mình chọn hướng tiến công này là quá bất ngờ, quá hiểm.
Bỗng những tiếng nổ từ phía cứ điểm có vẻ dồn dập hơn. Nhã biết rằng
pháo binh ta đã chuyển sang giai đoạn hỏa lực chuẩn bị, anh nhắc cả xe:
- Đội mũ công tác vào! Chắc sắp xuất kích đấy!- Vừa nói Nhã vừa đưa tay
cài chốt cửa.
Không như các xe khác phải đóng cửa, xe của đại đội trưởng Nghi vẫn
mở cửa. Anh đang nhô hẳn người lên tháp pháo để quan sát và nghe ngóng.
Khi thấy pháo ta bắn dồn dập hơn Nghi hiểu pháo binh đã chuyển sang hỏa
lực chuẩn bị. Một phút sau những ánh chớp kèm theo tiếng nổ dội lên từ
phía chân cứ điểm, Nghi đoán là bộ binh đang mở cửa. Hỏa lực địch từ
trong cứ điểm và pháo từ xa bắn về cũng dồn dập hơn nhưng chỉ tập trung
vào sát hàng rào. Nghi chắc rằng đã sắp đến lúc lên chiếm tuyến triển khai,
anh vội thụp xuống và nhắc chung cả xe:
- Tất cả sẵn sàng!
Đúng lúc đó trong tai nghe của anh vang lên giọng của phái viên Hồng:
- 22 gọi 65! Cho 09- 100- 47 (Cho đại đội xuất kích! Nhận đủ trả lời)
Nghi vội bóp phát vừa báo cáo và ra lệnh luôn:
- 65- 49! 65 gọi 09! 100- 47.
Lần lượt trên mạng vang lên tiếng báo cáo “Nhận đủ”. Đã thấy những tiếng
động cơ gầm lên. Không đợi Nghi ra lệnh lái xe của anh cũng đã nổ máy.